
ng… đến tận bây giờ hắn vẫn không biết thế giới này có sự tồn tại của y…
Nước mặt rơi đầy mặt Vân Ế, y tung một chưởng đánh bay Vân Ẩn đi, nhưng chính mình lại nôn ra một búng máu tươi. Y vận khí, đạp gió phóng vụt về phía chân trời.
“Sư huynh!” Vân Ẩn sao chịu để y đi. Hắn lao người bay theo, không thèm để ý đến trận đấu nữa.
Hai người họ để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Trận này tính sao đây, ai thua ai thắng?
Hai phe nhất trí nhìn Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch cau mày.
“Hòa, đấu thêm một trận nữa.”
Xuân Thu Bất Bại cười lạnh một tiếng: “Được, xem ra lần này ta đành phải lên đài thôi.”
Hoa Thiên Cốt sốt ruột dõi theo Vân Ẩn, vừa khó hiểu lại vừa lo lắng. Nàng liếc nhìn Đông Phương Úc Khanh, lại thấy hắn thoải mái vênh mặt vỗ quạt, an ủi nàng.
“Đừng lo, ta đã đoán được trước rồi, trận này chỉ có thể là hòa, điều quan trọng là kéo dài thời gian đợi người đánh trận thứ ba đến.”
“Ai thế? Sư phụ ta à?” Hoa Thiên Cốt vui vẻ hỏi.
Đông Phương Úc Khanh ra vẻ uyên thâm lắc quạt chỉ lên trên: “Nàng xem, người tới rồi đây.”
Liệt Hành Vân nhìn trận thế hai quân đối chọi mà hoảng hồn.
Hiên Viên Lãng đạp mây, mặc thường phục, nhưng vẫn toát lên vẻ khoan thai vương giả, nhìn xuống dưới nhíu mày lầm bầm: “Mẹ kiếp, hôm nay mới là sáng sớm ngày Mười lăm tháng Tám, không phải đã đánh xong rồi chứ?”
“Hoàng thượng!” Liệt Hành Vân lên tiếng trách cứ.
Hiên Viên Lãng xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó lấy lại vẻ uy nghiêm.
Hai người từ từ hạ xuống trước điện Thái Bạch, không thèm quan tâm mọi người đều đang há hốc miệng nhìn hắn.
“Người mang câu ngọc là ai? Chắc chắn ở trong đám này chứ?” Tuy rằng đã thấy tình cảnh người đông nghìn nghịt như thế này nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác căng thẳng. Thiên Cổ đâu rồi, có chắc ở trong đám người này không? Giờ phút này hắn thật hận không thể nhảy dựng lên hô: “Tiểu Thiên Cổ đáng yêu, Lãng ca ca đến rồi! Mau ra đây nào!” Khụ khụ khụ, hắn tự nhắc nhở mình lần thứ mười nghìn, phải thận trọng, phải thận trọng, bây giờ hắn là Hoàng đế rồi!
“Đông Phương, kia chính là người sẽ giúp chúng ta đánh trận này ư?” Hoa Thiên Cốt ngây ngẩn hồi lâu mới nuốt nước miếng hỏi.
Nàng chưa bao giờ thấy người đàn ông nào cao quý bất phàm tựa thiên tiên như vậy, trường bào hoa lệ màu tím thêu chỉ vàng, mặt vải uốn lượn đầy hoa văn rồng đen cưỡi mây bảy màu, người tỏa ánh nắng giáng trần, rực rỡ đến lóa mắt, sáng rạng lấp lánh, dáng vẻ cao quý đầy khí phách khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, mà chân mọi người đã không nhịn được khuỵu xuống, thâm tâm hoàn toàn thuần phục. Nếu dung nhan Sát Thiên Mạch khiến người ta hoảng sợ vô cùng, thì người nay vừa sinh ra đã là đế vương chân chính, bất luận là dung mạo, dáng người, khí chất đều vượt trội. Chỉ cần hắn nhìn bừa một cái cũng khiến người khác cảm thấy bản thân mình nhỏ như một hạt bụi.
Đông Phương Úc Khanh cười mà không đáp.
“Bệ hạ, thần nhận ra người đó rồi, chính là tiểu cô nương tóc tết thành hai bím vừa đen vừa béo bên kia.”
Hiên Viên Lãng vội vàng đi về phía Hoa Thiên Cốt: “Đồ vô dụng, nhìn kiểu gì mà nửa ngày mới nhận ra.”
Liệt Hành Vân bất đắc dĩ ngập ngừng nói: “Không thể trách thần, dung mạo hôm nay của cô bé quả thật khác xa hôm đó…”
Khi Hiên Viên Lãng đi qua Khinh Thủy, Khinh Thủy hít vào một hơi thật sâu, sau đó lảo đảo lùi lại hai bước. Trời ạ, gương mặt anh tuấn đến thế, dáng vẻ mê người đến thế… Sao nàng lại thấy tim nhảy loạn nhịp mãi không ngừng thế này?
Hoa Thiên Cốt mê mang nhìn người đó đi tới trước mặt mình, vỗ đầu, sao nàng lại thấy người đó trông rất quen nhỉ? Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
“Xin hỏi cô nương, có phải cô nương giữ một miếng câu ngọc không?”
Hoa Thiên Cốt nhìn phía sau hắn, nhận ra thống lĩnh cấm vệ quân Liệt Hành Vân trước kia cản đường bọn họ, biết người trước mắt này nhất định là thượng cấp của hắn ta. Lần này tự dưng chạy đến không phải là muốn tranh câu ngọc với nàng đấy chứ? Nghĩ vậy nàng vội vàng ôm chặt ngực.
“Đúng thế, thì sao nào?”
Hiên Viên Lãng sắp không nhịn nổi nữa, hận không thể tóm con bé heo vừa đen vừa béo đang run rẩy này hét lên: Tổ sư nhà ngươi, câu ngọc của ngươi từ đâu mà có? Không phải cướp được đấy chứ? Ngươi làm gì Thiên Cổ nhà ta rồi?
Không được, phải nhịn, phải nhịn, từ từ, từ từ đã, phải chú ý hình tượng, hắn dùng chất giọng dịu dàng ngay cả bản thân cũng thấy buồn nôn lên tiếng: “Xin hỏi cô nương có miếng câu ngọc này bằng cách nào?”
“Người khác tặng, không được à?” Hoa Thiên Cốt ngẩng lên lườm hắn, người càng lúc càng co rúm, tên kia quả thật mang lại cảm giác rất áp bức. Không được, câu ngọc là vật duy nhất mà Lãng ca ca tặng nàng, có chết cũng không thể cho hắn.
Hiên Viên Lãng nhìn dáng vẻ co ro của nàng, cuối cùng cũng bạo phát, túm lấy cổ áo nàng nhấc lên giữa trời, quát to như sấm sét giáng xuống: “Bố tổ sư, câu ngọc đó rõ ràng là ta tặng Thiên Cổ, sao cậu ta dám tùy tiện cho người khác? Ngươi mau nói ra, ngươi đã làm gì Thiên Cổ nhà ta rồi?”
Mọi người kinh hãi, hồi lâu không thấy ai nói gì. Sau đó tiếng rút ki