Duck hunt
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211691

Bình chọn: 7.00/10/1169 lượt.

ao thằng nhãi này lại biết nhỉ?

“Thì… dù sao ngươi cũng không được.”

“Không sao, người Thiên Cốt ta đã sớm thấy hết từ đầu tới chân rồi, có nhìn thêm một lần nữa cũng không sao.”

“Cái gì?” Sát Thiên Mạch gào lên, suýt nữa thì giáng thẳng một chưởng lên người Đông Phương Úc Khanh.

“Cha, mẹ Cốt Đầu thế nào rồi?” Đường Bảo thấy Khinh Thủy gặp nguy khốn, vội vàng ra tay giúp vợ tương lai của nó đánh yêu quái, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh liền chạy tới đây. Thấy người Hoa Thiên Cốt vì trúng kịch độc mà vừa đen vừa sưng, nó sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Sát Thiên Mạch nghe thấy thế thì tức điên, giậm chân thình thịch. Cái gì? Đường Bảo lại gọi tên thư sinh khốn kiếp kia là cha?!

Hắn buồn bã ôm chặt Hoa Thiên Cốt vào lòng không chịu buông, được rồi, không ăn được thì đạp đổ! Sau đó hắn chỉ vào Sài Du quát tháo: “Ngươi lại đây! Bôi thuốc giải cho nhóc con!”

Sài Du bị hắn quát mà chân mềm nhũn, nơm nớp lo sợ đến gần Hoa Thiên Cốt, cởi áo nàng, lộ ra đầu vai, dùng mấy cái tay bé tí vừa mọc ra, vừa bôi thuốc, vừa nghiến răng trèo trẹo, đời này ả đầu độc bao nhiêu người, nhưng đây là lần đầu tiên phải giải độc của chính mình.

Đông Phương Úc Khanh nhìn dáng vẻ trẻ con của Sát Thiên Mạch mà buồn cười.

Khi Hoa Thiên Cốt mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt màu xanh đáng sợ của Sài Du, nàng giật mình hét toáng lên.

Sát Thiên Mạch đá Sài Du bay sang một bên, cùng Đông Phương Úc Khanh mỗi người ôm một bên Hoa Thiên Cốt, đồng thanh nói:

“Cốt Đầu, không sao chứ?”

“Nhóc con, có sao không?”

Hoa Thiên Cốt nhìn trái nhìn phải, giơ tay áo lên lau nước mũi, cực kì cảm động gắng sức gật đầu.

Đường Bảo thấy mẹ nó không có việc gì, cuối cùng cũng yên lòng, nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng lại lăn ra cười sằng sặc.

Hoa Thiên Cốt nhéo mạnh nó một cái: “Cười cái gì hả?”

“Mẹ Cốt Đầu vừa đen lại vừa béo, trông như heo rừng ý.”

“Hả?” Hoa Thiên Cốt vội vàng sờ mặt mình, quả nhiên sưng phù y như cái đầu heo. Nhìn xuống hai tay, ngón nào ngón nấy cũng béo y như củ cải. Hu hu hu, nàng không muốn sống nữa, nếu lát sau sư phụ tới nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng…

“Sài Du!” Sát Thiên Mạch lườm Sài Du, sao ả… ả lại có thể biến nhóc con đáng yêu của hắn trở thành đầu heo!

Sài Du mang theo khuôn mặt vô tội vội vàng quỳ rạp xuống đất cầu xin: “Bôi thuốc giải rồi sẽ hết sưng nhanh thôi.”

Sát Thiên Mạch vỗ nhẹ đầu Hoa Thiên Cốt: “Đừng lo, lát nữa độc tiêu hết thì sẽ về như cũ thôi.”

Hoa Thiên Cốt cố gắng gật đầu: “Tỷ tỷ, cám ơn tỷ đã tới cứu ta!” Sau đó quay đầu lại nhìn Đông Phương Úc Khanh: “Đông Phương, sao huynh cũng đến đây? Bây giờ chúng ma loạn chiến, nguy hiểm lắm, huynh mau về đi!”

Đông Phương Úc Khanh cười nói: “Đường Bảo nói nàng gặp nguy hiểm, nên đến tìm ta để cứu nàng.”

“Nhưng huynh không biết pháp thuật, nguy hiểm lắm. Được rồi, giờ ta ổn rồi, huynh mau về đi!”

Đông Phương Úc Khanh nhìn hai phe vẫn chém giết nhau như trước, phái Thái Bạch rõ ràng đang ở thế yếu, tổn thất ngày càng nặng, càng đánh càng lùi. Trên bầu trời trận mưa tên vẫn không ngừng bay qua, tất cả đều bị Sát Thiên Mạch dùng một lớp màng to chắn bên ngoài.

“Ma quân, người bảo bọn họ dừng lại trước đi, cứ đánh nhau như vậy không phải là cách hay.”

Sát Thiên Mạch nhìn ánh mắt lo lắng cho mọi người của nàng rồi khẽ gật đầu, bay ra giữa không trung, một luồng ánh sáng khiến tất cả mọi người đều bị giật mình.

“Tất cả dừng tay lại cho ta!”

Chúng tiên thấy dung mạo tuyệt đẹp của hắn thì đờ đẫn, bọn yêu ma thì sợ hãi quỳ rạp xuống đất: “Tham kiến Ma quân…”

Lập tức, Thái Bạch Sơn ngay cả tiếng một chiếc lá rơi chạm đất cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

Vân Ế thấy hắn, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Ngay cả Xuân Thu Bất Bại cũng nhíu chặt mày.

“Ma quân tới đây làm gì?”

Sát Thiên Mạch đứng trên không nhìn xuống, rất lâu không nói lời nào.

“Xuân Thu Bất Bại, ngươi muốn cướp thần khí, ta không phản đối, nhưng điều động cả đại quân hai giới Yêu, Ma thì hơi quá rồi đấy.”

Xuân Thu Bất Bại ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt phụ nữ biến mất dần, chỉ để lộ ra vẻ mặt đàn ông, dáng dấp cũng đẹp trai lãng tử. Hắn trầm giọng: “Ma quân cho rằng mấy năm nay thần vất vả bôn ba, không từ thủ đoạn là vì ai?”

Sát Thiên Mạch giật mình, thở dài trả lời: “Vì ta…”

Xuân Thu Bất Bại gật đầu: “Người biết là tốt rồi, những chuyện khác nếu Ma quân sợ phiền phức hay không thích thì tất cả hãy giao cho thần xử lý. Điều duy nhất Ma quân cần làm đó là tin tưởng lòng trung thành của thần, tin tưởng thần sẽ không bao giờ phản bội người. Giờ thì xin Ma quân nhường bước, đợi thần cướp thần khí rồi dâng cho người.”

“Xuân Thu Bất Bại, ngươi cũng biết là ta không muốn làm chúa tể gì gì đó của Lục giới. Nếu ngươi thích, ngay cả chức Ma quân cho ngươi cũng không sao.” Trước kia cũng là nhờ có Xuân Thu Bất Bại toàn lực giúp đỡ, hắn mới làm Ma quân, sau đó thống nhất Yêu giới, làm Yêu vương. Trăm năm qua, y vì hắn mà trải qua bao lần vào sinh ra tử, lòng trung thành như thế hắn có thể không cảm động được sao? Cho nên tất cả mọi việc của nhị giới đều để y xử lý, hắn rất ít can thiệp và