
trong cuộc đời đầy tạp nham hỗn độn này. Rồi một buổi sáng nào đó, vào cái lúc mà mặt trời đã phát ra cái ánh sáng chói lòa như chiếu đèn pin vào một cái đầu trọc bóng loáng thì tôi nhận ra một sự thật. Đó là một sự thật hết sức bàng hoàng, bàng hoàng đến mức tôi không thể tin đó là sự thật. Ấy thế mà trong cái lúc tôi đang bàng hoàng như thế, chim ngoài cửa vẫn hót ríu rít như đang cười trên sự bàng hoàng của tôi, gió vẫn thổi như đang chế giễu tâm tình bàng hoàng của tôi, nắng vẫn rực rỡ như méo có chuyện gì diễn ra… щ(ಥДಥщ)
Lảm nhảm một hồi như vậy, cũng chỉ là muốn trốn tránh sự thật mà thôi.
Tôi đau khổ nhìn xuống cái bụng đã bắt đầu lèo nhèo mỡ của mình, nhận ra: “Phặc đời, tôi tăng cân rồi!”
Mọi chuyện cũng chỉ tại cái chế độ ăn của Lâm Mặc, do cái tay nghề nấu ăn quá mức “siêu nhiên” của hắn mà tôi mới thế này. Từ trước đến giờ, Hạ Mai tôi chưa từng đau khổ vì việc tăng cân, đơn giản chỉ tại cuộc sống xung quanh tác động và do nhiều nhân tố khách quan mà thành.
Tôi đã từng tự hỏi: “Có phải xuyên không rồi thì khẩu vị của tôi cũng biến tấu một cách dữ dội hay không?” Và hỏi mãi, hỏi hoài, tôi cũng chỉ biết được một lý do: “Đồ ăn Lâm Mặc làm quá ngon.” Đúng vậy, lý do đơn giản thế thôi. (⌣̀_⌣́)
Và, từ nguyên do trên đã kéo theo một câu chuyện trên bàn ăn thế này…
Tôi cắn đũa, nhìn Lâm Mặc đang ăn rất thanh nhã. Hắn liếc tôi:
– Sao? Hôm nay lợn chê cám à?
– Không phải… Tôi muốn hỏi… Nhỡ như tôi béo lên… nhà huynh có đủ tiền nuôi tôi không?
Lâm Mặc im lặng. Lát sau, hắn buông đũa xuống, nghiêm túc:
– Cô nghĩ tôi có khả năng nuôi thêm một con heo trong nhà không?
Tôi cúi đầu, trầm ngâm:
– Huynh bán thịt bò mà.
– Cô có tiền mua thịt bò của tôi không?
Tôi khóc không ra nước mắt, hoàn toàn không biết nên nói gì.
Thế là, ngày hôm sau, chiến dịch giảm cân bắt đầu một cách vô cùng huy hoàng. Sáng, khi mặt trời vẫn còn lười biếng mà rúc mình sau đám mây, tôi vẫn trong cơn ngái ngủ không thể dứt thì một bàn tay lớn nắm lấy vai tôi… lắc.
Tôi bị lắc qua lắc lại, cuối cùng không chịu nổi mà mở choàng mắt, lèm nhèm nói:
– Oáp… Cái giề thế?
– Dậy chạy bộ đi. – Tôi nghe thấy tiếng Lâm Mặc.
Đến khi tôi định thần được, tôi đã bị đẩy ra khỏi nhà. Lâm Mặc vẻ mặt không có gì là đùa cợt. Tôi ngáp dài, đầu óc cũng đã có chút tỉnh táo khi tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp: Lâm Mặc cùng tôi chạy bộ trên đồng quê tươi mát, chim bay, bướm lượn, gió thổi hiu hiu, nắng sớm nhẹ nhàng. Qủa là một bức tranh đầy sức sống…
Tôi nói, mắt sáng lấp lánh:
– Huynh đi cùng tôi à?
– Không.
– Vậy huynh ra đây làm gì?
– Dặn cô khóa cửa. – Lâm Mặc đưa tôi chùm chìa khóa. – Thế nhé, tôi vào ngủ tiếp đây. Chạy bộ vui vẻ.
Nói rồi, hắn ta không để tâm xem sắc mặt tôi lúc đó thế nào, đóng cửa khách trọ rồi quay lưng đi mất.
Ngoài cửa, tôi thẫn thờ nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, lòng thầm nguyền rủa cái kẻ kia ngàn vạn lần. Chết dẫm! Chết dẫm! Chết dẫm!
Một chiếc lá vàng heo hút theo gió bay qua, lượn một vòng rồi đi mất. Cuộc đời thật lắm đau thương…
Tôi âm thầm gào thét trong niềm vô vọng tột cùng. Tại sao một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi lại bị quăng ra khỏi nhà trong khi mặt trời mới nhú đầu thế kia? Lâm Mặc, huynh có biết trong khi tôi bị huynh hắt hủi thế này thì có biết bao người đang say giấc nồng hay không???
Thế nhưng, dù có hét thế chứ hét nữa thì mọi chuyện cũng vậy. Tôi đành ngoan ngoãn mà lê bước trong “đêm”.
Bỏ qua những từ miêu tả buổi sáng trong lành, yên bình, vân vân và mây mây gì đó thì sáng mùa hè ở Thuận Bình chẳng còn gì nổi bật hơn thế…
Tôi lang thang một hồi, rồi lại lượn qua chợ xem dọn hàng, nhân thể mua vài thứ đồ ăn cho buổi sáng, sau đó cắp mông trở về khách trọ. Một buổi sáng trôi qua như thế.
………….
Trưa.
Tôi lại ngồi cắn đũa nhìn Lâm Mặc. Tôi không muốn thế đâu, nhưng mà cớ sao hắn cứ phải giành hết mấy đĩa thịt mà đùn đẩy cho tôi một đĩa rau to bự thế kia? Tôi phẫn uất!
– Nhìn cái gì? – Lâm Mặc hỏi với giọng rất không-quan-tâm.
– Tôi không muốn là động vật ăn cỏ!!!
– … – Hắn nhướn mày – Thì sao?
– Tôi… ui da…
Đang định phản bác lại cái kẻ đẹp trai nhưng keo kiệt kia thì bỗng nhiên, một cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng dưới. Tôi buông đũa, nhăn nhó ôm bụng. Phút chốc, trên trán tôi đã đầy mồ hôi lạnh. Lâm Mặc nhíu mày, vội vàng lại gần:
– Này, đừng có đùa! Cô làm sao thế?
Một dòng dịch nong nóng quen thuộc chạy ra. Tôi đen mặt, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trong cái nhìn khó hiểu của Lâm Mặc.
.
.
.
Tôi ngồi trong nhà vệ sinh, bỗng dưng muốn chết. A a a, mẹ ơi, bố ơi, cụ ơi, giết con đi cho rồi!!!! Bụng vẫn đau như chưa bao giờ được đau, tôi mặt cắt không còn giọt máu, tay ôm bụng ngồi sụp xuống. Mồ hôi vẫn chảy, bết cả bên tóc mai. Tôi cắn răng, vẫn muốn chết…
Hu hu, cái tình cảnh đầy đau thương oan trái này, tại sao một người luôn ăn ở tốt như tôi lại dính phải chứ? Tác giả đáng chết, bà là mẹ kế, mẹ kế, mẹ kế!!!!!!!!! Tôi nguyền rủa, ham muốn khóc òa lên vẫn lớn mạnh hơn bao giờ hết.
Ở cái thời này, cướp đâu ra đồ dùng cho phụ nữ bây giờ???????
“Cốc cốc”