
a ha…
Tôi tiến lại, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói:
– Không, huynh có thể. Chỉ là… huynh cần thời gian. Tình cảm không thể cưỡng ép.
Lâm Mặc sững người. Rồi, hắn đưa tay vuốt tóc tôi, cất giọng khàn khàn:
– Được rồi… không cần phải lo. Tôi không sao cả.
Tôi cũng muốn huynh không sao cả. Ngày mai, huynh sẽ trở lại là Lâm Mặc như bình thường phải không? Không nhìn mặt nhau, tôi không biết sắc mặt hắn thế nào, nhưng tôi thấy vai mình chợt ướt lạnh. Tôi khẽ nhắm mắt, để mặc thời gian trôi qua như vậy.
Tôi không nhận ra, mà có lẽ cũng là không chú ý. Khoảng khắc ấy, một chút gì đó trong lòng tôi đã thay đổi…
……….
CHƯƠNG 6: TẤM LƯNG NGƯỜI RỘNG LỚN, HƯƠNG KHIẾT TÁN BAY BAY
Chương 6: Tấm lưng người rộng lớn, hương khiết tán bay bay
Thời tiết gần đây đã dễ chịu hơn rất nhiều kể từ khi tôi đến đây. Hoa trái phát triển rất nhiều, có khi đi dọc bờ sông ven làng cũng có thể hái được rất nhiều hoa quả, dĩ nhiên là hái trộm. Khách vắng, công việc của tôi cũng rất rảnh rỗi. Lâm Mặc vẫn như thường lệ, một tuần vài ngày ra ngoài không rõ lý do.Hắn không nói, tôi cũng chẳng có gan dám hỏi. Có điều, sau việc lần trước, Triều Đan không thấy xuất hiện nữa, Lâm Mặc thì không biết do tôi hay do hắn mà tôi thấy hắn dường như khó gần hơn trước. Hắn không trêu đùa tôi, không mắng tôi, không bắt nạt tôi, không cằn nhằn tôi,… Có khi nào, hắn tâm trạng thoải mái lắm mới cười cợt dăm ba câu rồi đứt đoạn. Cuộc sống của tôi vì thế cũng nhàm chán đi trông thấy.
Lúc trước, mỗi khi hắn cằn nhằn, bắt nạt tôi, tôi sẽ như con mèo xù lông mà cãi nhau với hắn, cả hai như chó với mèo. Có lẽ như vậy sẽ vui hơn bây giờ nhiều, nhỉ?
Cũng gần đây, tôi cõ biểu hiện rất kỳ lạ. Ví dụ, khi Lâm Mặc hơi gần mình sẽ tim đập nhanh như con thỏ đang nhảy nhót trong lồng ngực. Ví dụ, hắn bất chợt nói ra câu gì đó liên quan đến hắn, đến tôi, hay đến một người con gái nào khác, tôi cũng không thể tự chủ mà để tâm rất nhiều. Tôi không phải con ngốc, đương nhiên cũng đã có lúc nghĩ hay là mình thích Lâm Mặc rồi? Tôi hay nhìn hắn, tha thẩn suy nghĩ, rồi lại tự gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó của mình. Lâm Mặc là thế, bình thường hòa nhã dịu dàng, nhưng đôi lúc lại khó hiểu, khó đoán, khó dò, lạnh lùng, bí ẩn, giống như một người mang mặt nạ mà tôi có kéo thế nào cũng không thể tháo bỏ cái mặt nạ đó. Tôi không dám thích hắn.
……
Tôi ngồi trên quầy thu tiền, tay vân vê cục giấy trong tay. Gần đó, Lâm Mặc ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ. Hắn đọc sách. Mái tóc dài buộc gọn lên xõa xuống vài sợi. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, phác họa khuôn mặt đẹp đẽ như tạc của hắn.
Tôi nghĩ nghĩ, xuống ghế, đi nhanh đến cạnh Lâm Mặc, đôi môi đã sẵn sàng nở một nụ cười. Tôi ngồi xuống ghế đối diện hắn:
– Lâm Mặc, sắp có hội làng đó. Huynh có đi không?
Lâm Mặc gập sách lại, ngẩng đầu nhìn tôi:
– Hôm đó cô có thể đi.
– Huynh có đi không? – Tôi gặng hỏi lại.
– Không. – Nói rồi, hắn lại cắm đầu vào quyển sách trên tay.
Tôi nhăn mặt. Đồ kiệm lời!
Thế nhưng, tôi vẫn muốn hắn đi cùng. Không phải vì tôi không thể đi được một mình, cũng không phải sợ lạc hay gì đó, đơn giản chỉ vì muốn. Tôi dùng hai tay áp lấy mặt hắn, để hắn ngẩng lên nhìn tôi. Lâm Mặc nhíu mày, trong đôi mắt có nét không hài lòng.
– Huynh đi cùng tôi đi, nhé! Hôm đó huynh rảnh mà. Nhé, nhé! Nếu huynh bận thì để tối đi cũng được mà. – Tôi mè nheo.
– Nhất thiết phải tôi đi? – Đôi mày Lâm Mặc nhíu chặt hơn.
Tôi gật đầu. Hắn im lặng một lúc, mặc tôi nhìn hắn chăm chăm. Từng giây, từng phút trôi qua, tôi mím môi, chờ câu trả lời của hắn.
– Ừ. – Lâm Mặc gạt tay tôi ra, đứng dậy đi lên tầng.
Tôi thẫn người nhìn theo hắn. Trong lòng, vừa có một chút hụt hẫng, vừa có chút băn khoăn. Câu trả lời của hắn… là có hay không?
……..
Thời gian trôi qua, tôi vẫn bứt rứt về yêu cầu hôm đó. Ngày ngày giáp mặt hắn, thực sự tôi chỉ muốn túm hắn lại mà hỏi có hay không thôi. Nhưng, tôi đã không làm vậy. Tâm trạng đó cứ duy trì suốt, cho đến khi lễ hội diễn ra.
Sáng hôm đó, khi mặt trời lên cao, tôi vẫn còn vùi mình trong chăn mà ngủ. Đêm qua, tôi trằn trọc cả đêm mà không tài nào ngủ nổi. Đến sáng nay thì không muốn dậy chút nào. Trong cơn ngái ngủ, tôi nghe thấy tiếng Lâm Mặc đánh thức tôi dậy. Hắn nói:
– Nếu cô không dậy thì tôi đi hội một mình đó.
Tôi ngáp dài, chùm gối lên đầu.
.
.
.
À, mà khoan, tôi vừa nghe thấy cái gì ấy nhỉ?
Tôi mở trừng mắt. Lâm Mặc, câu hắn vừa nói có nghĩa là hắn sẽ đi cùng tôi à?
Tôi bật dậy khỏi giường, tay thuận chiều mà quăng cái gối đang cầm, tay cào cào mái tóc cho nó bớt rối. Bên giường, Lâm Mặc đang đứng, đôi môi hơi nhếch lên.
– Tôi dậy rồi!
………
Chừng nửa canh giờ sau, tôi hoàn thành việc chuẩn bị quần áo, tóc tai, ăn sáng cũng đã ăn xong, hào hứng đứng trước cửa quán trọ chờ Lâm Mặc. Tâm tư vui vẻ lạ thường, tôi đứng tựa tường, dùng mũi bàn chân gẩy gẩy viên sỏi dưới chân, miệng ngâm nga một khúc ca mà đám trẻ trong làng hay hát. Trời hôm nay rất đẹp. Có nắng nhưng không nóng, nằng cũng chỉ là nắng nhẹ, lại có thêm gió nhẹ.
Làng Thuận Bình cũng rộn ràng hơn hẳn. Người qua k