
n nóng muốn chết. Nét mặt của Lâm Mặc khi thấy tôi tìm được khiết tán xanh sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ đến đó, tôi lại không nhịn được mà cười hai tiếng.
Núi Hoành Thánh cây cối um tùm rậm rạp, may mắn là không có thú dữ. Những cây cổ thụ cao lớn như muốn chạm đến trời. Tán cây vươn rộng, che chắn ánh nắng rọi xuống. Tôi đi sâu vào trong núi.
Một canh giờ…
Hai canh giờ…
Ba canh giờ…
Tôi đi mãi, chân cũng đã mỏi, mồ hôi nhễ nhại. Ngồi sụp xuống một vê cây ven đường, tôi lấy chai nước từ trong túi ra uống. Nước cũng dần cạn, mặt trời cũng lặn dần. Giờ, tôi lại phát hiện ra, mình lạc đường rồi…
Bốn phương tám hướng đều là cây cối, tôi lại sơ xuất mà không mang theo đèn đuốc, chẳng mấy chốc mà trời đã tối. Tôi nhìn trời, thấy toàn trăng với sao. Trời đêm đẹp thật đấy, nhưng trong lúc này, bóng tối lại trở thành thứ đáng sợ hơn bao giờ hết. Trong không gian, tiếng cú ăn đêm, tiếng chim lợn bắt đầu kêu. Nhưng hình ảnh đáng sợ về những sinh vật không bóng lại vất vưởng trong đầu tôi. Tôi rùng mình, đứng dậy.
Nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Khiết tán xanh là hoa hiếm, đâu đến lượt tôi tìm thấy chứ? Tự nhiên lại đẩy mình vào cái hoàn cảnh này, đúng là ngu không tả được. Tự cốc đầu mình, tôi cố gắng mò mẫm trong bóng tối tìm đường ra.
Một người đã từng nói: “Khi bạn bị lạc, điều nên làm nhất là đừng chạy lung tung.”
Thực tế đã chứng minh, câu nói trên là hoàn toàn chính xác.
Như tôi bây giờ chẳng hạn, chạy đi chạy lại, chỉ tốn sức mà vẫn chẳng đâu vào đâu, cảnh sắc càng ngày càng lạ. Việc xác định phương hướng trong đêm càng trở nên khó khăn, tôi chống tay vào một thân cây thở dốc. Cổ họng khát khô vì mất nước khi hoạt động nhiều, bụng đói còn cào còn nghe được cả tiếng bụng réo, mắt bắt đầu hoa lên. Tôi bước thêm một bước, thế nào lại vấp chân vào cục đá, ngã sóng soài ra đất.
Cổ chân đau nhói, tôi đau khổ phát hiện ra… chân mình đã bị trẹo. Không có gì xui xẻo hơn, tôi nghĩ hôm nay mình ra ngoài quên xem giờ rồi…
Ôm cái chân đau, tôi cắn răng, hoàn toàn bỏ cuộc với cái ý định tìm đường ra.
Tiếng quạ, tiếng cú vẫn văng vẳng.
Một cảm giác ào lên đến cổ họng, tôi như muốn khóc òa lên đến nơi rồi. Bộ dạng tôi hiện giờ, hẳn là thảm thương lắm. Tôi hét lớn kêu cứu, nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng lại của núi rừng. Một mình giữa đêm hoang dã, sợ hãi, bất lực, khó chịu mấy ngày nnay vốn đã tích tụ vào dịp này bùng nổ hơn bao giờ hết. Tôi khóc.
Nước mắt rơi xuống, ướt hết cả má, cứ thế nức nở giữa rừng đêm.
“Soạt”
Một loạt tiếng động vang lên. Có tiếng bước chân ngày một gần. Vội vã. Nhanh chóng. Tôi lùi lại, sự hoảng hốt như muốn xâm chiếm lấy đầu óc.
Lá cây bị rẽ ra, Lâm Mặc xuất hiện cùng với bó đuốc sáng trưng trên tay.
Tôi nheo mắt, không phản ứng kịp với cái ánh sáng bất ngờ. Đồng thời, sợi dây căng như dây đàn trong lòng cũng được hạ xuống. Tôi ngẩng mặt nhìn Lâm Mặc. Hắn thở hồng hộc, rõ ràng là vừa mới chạy. Trán đầy mồ hôi, quần áo cũng lấm lem bụi đất. Hình ảnh một Lâm Mặc lãnh đạm ôn hòa biến mất, hắn hiện giờ vừa như vội vã, vừa như có nét… hoảng sợ.
Thấy tôi vẫn bình thường, đôi mắt hắn cũng dịu lại. Lâm Mặc đến gần tôi, ngồi sụp xuống. Đôi mày hắn nhíu lại:
– Cô tự nhiên chạy vào núi làm gì?
– Tôi…
– Đồ ngốc nhà cô! Rõ ràng không biết đường lối, thế mà dám chạy vào núi một mình? Cô cũng gan quá mà!
– Tôi… chỉ muốn tìm khiết tán xanh cho huynh thôi… – Tôi mím môi, lý nhí nói.
– … – Lâm Mặc có chút kinh ngạc, nhất thời đờ người ra. Lát sau, hắn xoa đầu tôi – Khờ…
Tôi biết, tôi biết tôi khờ chứ. Nhưng vì huynh, có khờ một lần cũng chẳng sao. Ít nhất huynh vẫn tìm thấy tôi…
Tôi đã muốn nói như thế, nhưng lại nén lại. Tôi cười:
– Tôi bị trẹo chân rồi. Huynh cõng tôi nhé.
Lâm Mặc không nói, nhưng ngầm đồng ý. Tôi leo lên lưng hắn, tay cầm đuốc hộ hắn, để hắn cõng xuống núi.
Thật kỳ lạ, bóng đêm bây giờ, cũng không quá đáng sợ như tôi nghĩ. Áp mặt mình vào tấm lưng rộng của người con trai đang cõng mình, tôi có cảm giác… Thực ra, cứ như này cũng rất tốt. Trong không gian rộng lớn, mùi hương khiết tán nồng đượm.
Tôi lấy ra một chiếc bao có hình khiết tán xanh, giơ trước mặt Lâm Mặc:
– Cho huynh này. Tuy tôi không tìm được khiết tán xanh, chỉ có bao hình khiết tán xanh thôi. Lấy khiết tán đỏ thay vào có được không nhỉ? Khiết tán rất thơm mà.
– Ừm…
– Huynh nói xem, khiết tán xanh trong bao khiết tán xanh có phải sẽ là may mắn của may mắn hay không?
– Ừm…
Tôi cứ lảm nhẩm như vậy suốt dọc đường trở về, Lâm Mặc cũng chỉ ậm ừ trả lời. Tôi tựa đầu vào lưng hắn, nhắm hờ mắt hỏi:
– Nếu như… tôi thích huynh thì sao?
– Đừng thích tôi. Bởi vì như vậy, chỉ có cô đau lòng mà thôi. – Lâm Mặc không dừng bước chân, trầm giọng đáp lại. Giọng nói của hắn như nhạt nhòa, như hư vô, khiến tôi trong giây lát không thể xác định được vế sau câu nói của hắn.
Tôi khẽ kéo khóe môi thành nụ cười khó khăn. Thật tệ, vì hình như tôi thích huynh mất rồi…
…………..
CHƯƠNG 7: NỖI KHỔ NGÀN NĂM CỦA CHỊ EM PHỤ NỮ
Chương 7: Nỗi khổ ngàn năm của chị em phụ nữ
Ngày lại ngày, tôi sống an bình thanh thản