Polaroid
Hẹn ước

Hẹn ước

Tác giả: Twentine

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 9.5.00/10/396 lượt.

buổi sáng, ăn cơm trưa xong, vừa đúng thời gian nghỉ trưa, mọi người đều lên giường đánh một giấc. Thật ra cả đám đều là những đứa trẻ to xác, sức lực dư thừa, không nhiều người có thể ngủ được. Nhưng không ngủ được thì làm gì đây, cũng chả có chuyện gì khác để làm.

Trần Minh Sinh nằm trên giường, nhìn tấm ván gỗ ở giường tầng trên mà ngơ ngẩn, cậu bắt đầu cảm thấy học viện cảnh sát chán chết.

Vào lúc đó, cậu bỗng nghe thấy tiếng rao hàng.

Tiếng rao rất nhỏ, chỉ cần hơi có tạp âm sẽ không nghe thấy được, Trần Minh Sinh ngồi dậy bảo cả phòng yên lặng.

“Các cậu có nghe thấy không?” Cậu hỏi.

Một cậu bạn cùng phòng trả lời: “Nghe gì chứ?”

Trần Minh Sinh: “Suỵt, nghe kỹ đi.”

Cả đám người nín thở tập trung, một phòng tám người hệt như bị bệnh thần kinh, ngồi cả dậy, vểnh tai ra ngoài cửa sổ chăm chú lắng nghe.

Cuối cùng, bọn họ cũng nghe…

“Dưa hấu đây, dưa hấu vừa to vừa ngọt đây…!”

Bán dưa hấu, đây là chuyện lớn gì sao, chó má thật.

Nhưng bây giờ cả đám đang chán chết, dù là một người nông dân bán dưa cũng đủ khiến cả phòng bắt đầu hào hứng.

“Có người bán dưa hấu!”

“Dưa hấu đó!”

“Có người mua dưa hấu!”

“…”

Trần Minh Sinh: “Các cậu có muốn ăn không?”

Vài người gật gật đầu, trong đó có một cậu nhắc: “Bây giờ không cho ra ngoài, có muốn ăn cũng vô dụng.”

Trần Minh Sinh hỏi: “Muốn ăn thật không?”

Người nằm giường đối diện hơi nhíu mày: “Trần Minh Sinh, không phải cậu muốn ra ngoài mua chứ, bị bắt là xong đời đấy!”

Trần Minh Sinh mất kiên nhẫn liếc cậu ta: “Lá gan có xíu như vậy, làm cảnh sát kiểng à!”

Cậu bạn đó bị mắng co đầu rụt cổ.

“Trần Minh Sinh, mình nhớ khi xe buýt chở chúng ta đến trại huấn luyện có đi ngang qua ruộng dưa.”

Trần Minh Sinh kích động hỏi: “Gì cơ? Có dưa?”

Cậu bạn kia gật đầu.

Trần Minh Sinh trầm ngâm suy ngẫm.

Cuối cùng, mọi người bàn bạc cho đến đợt huấn luyện buổi chiều vẫn chưa ra kết quả gì, Trần Minh Sinh ném lại một câu: “Các cậu cứ đợi đấy.”

Ban đêm, dưới ánh mắt nóng bỏng của bảy người còn lại, Trần Minh Sinh giống như một anh hùng — leo cửa sổ ra ngoài.

Bọn họ ở lầu một, trước cửa tầng trệt có một bác bảo vệ lớn tuổi, không thể để bị phát hiện, cho nên Trần Minh Sinh leo cửa sổ.

Cậu mặc đồng phục huấn luyện, đội mũ, che mặt mình lại. Leo cửa sổ ra, đi vòng đến sau vách tường, nhảy bật lên, tay tóm lấy bờ tường.

“Mẹ nó chứ —!” Trần Minh Sinh vừa bám lên đã phải buông ngay tay xuống, cậu thấp giọng mắng một câu rồi mở bàn tay ra xem kỹ — hai bàn tay đều rách da chảy máu.

Trên bờ tường cắm sẵn những mảnh thủy tinh vỡ, trời tối nên Trần Minh Sinh không để ý.

Vừa bước chân ra đã xui xẻo. Trần Minh Sinh cũng không nhụt chí, cậu tìm dọc theo chân tường, bất ngờ phát hiện một lỗ chó. Cậu ngó trái ngó phải, sau đó bò ra ngoài qua lỗ chó kia.

Lỗ hổng rất hẹp, suýt chút nữa Trần Minh Sinh bị kẹt trong đó.

Sau khi cậu thoát khỏi khe hở, trong phút chốc cảm giác tự do ùa tới, cậu hít vào luồng không khí trong lành ban đêm, chợt cảm thấy tinh thần phơi phới.

Trần Minh Sinh nắm bắt thời gian, trộm hai quả dưa hấu trong ruộng, cậu nhất thời nổi lòng tham tìm trộm hai quả dưa to nhất, sau đó mỗi tay ôm một quả quay về.

Lúc quay lại lỗ chó, Trần Minh Sinh nghiêng mình bò qua.

Kết quả, đã xảy ra chuyện.

Cậu ôm dưa hấu trong tay và trước ngực, lúc đầu chui qua rất thuận lợi, nhưng sau đó thì xong đời, cậu tìm không đúng góc độ nên bị kẹt trong lỗ chó.

Lúc đó, cậu muốn ném dưa đi cũng không được, trái dưa vừa chuyển động, mu bàn tay cọ vào tường đau buốt.

Họa vô đơn chí, ngay lúc đó Nghiêm Trịnh Đào đến.

* Nguyên văn là Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, có nguồn gốc từ ” Tỉnh thế hằng ngôn ” của Phùng Mộng Long. Nghĩa đen là nhà dột còn gặp mưa cả đêm, ý nghĩa tương tự là họa vô đơn chí, xui xẻo.

Trên lý thuyết, trễ thế này anh sẽ không đến nơi hẻo lánh như này, nhưng vừa khéo sau khi anh kiểm tra phòng ngủ của đám sinh viên xong, lúc ra khỏi ký túc xá, đi được một lúc anh bỗng cảm thấy buồn tiểu.

Nhắc tới việc này cũng không lịch sự gì cho lắm, anh lười về toilet ở ký túc xá, nên mon men tìm một bụi cỏ cạnh chân tường.

Sau đó, không thể tránh khỏi, anh bắt gặp Trần Minh Sinh.

Thời điểm gặp mặt của hai người không thể nói là không xấu hổ. Lúc Nghiêm Trịnh Đào bắt quả tang sinh viên lén trốn ra ngoài, phản ứng đầu tiên của anh không phải là nghiêm khắc dạy dỗ mà là kéo phẹc – mơ – tuya lại.

Anh khẽ ho, chậm chạp đi đến bên Trần Minh Sinh, quan sát cậu một lượt, sau đó hỏi: “Cậu… đang làm gì đấy?”

Tình thế đã rồi, Trần Minh Sinh lỡ rồi làm tới luôn: “Mắc kẹt.”

Nghiêm Trịnh Đào thích thú, anh chưa từng gặp kiểu sinh viên thế này bao giờ.

“Cậu học lớp nào?”

Trần Minh Sinh đáp: “Lớp ba.”

Nghiêm Trịnh Đào: “Ồ, hóa ra là sinh viên lớp tôi.”

Trần Minh Sinh: “Dạ, thầy à, giúp em một chút, kéo em ra đi.”

Nghiêm Trịnh Đào quan sát tình hình một lúc, cảm thấy cậu đang nhờ vả thật: “Cậu chờ đó, để tôi tìm dụng cụ đã.”

Cuối cùng Nghiêm Trịnh Đào lấy một cái cuốc, đào lỗ cho Trần Minh Sinh chui ra.

Trần Minh Sinh sau khi bò ra lập tức cảm ơn Nghiêm Trịnh Đào, sau đó c