Polly po-cket
Hãy Nói Em Yêu Anh?

Hãy Nói Em Yêu Anh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322161

Bình chọn: 9.5.00/10/216 lượt.

trường a ý mà…

– à…

– à a vào đây ngồi cùng bọn e đi..

hắn nhìn một lượt quanh phòng thì thấy nó mặt bắt đầu có hứng…gọi thêm vài thằng bạn cùng vào…thấy nó cứ uống mà chẳng thèm để ý đến bọn họ thì thấy khó chịu quân thì có vẻ hiểu nó một tí…tiến lại gần nó cầm ly rượu lên:

– cô ko sao chứ?

– Nó bây h mới ngẩng mặt lên: ko kan dự đến anh

– Quân cười tươi rồi cầm ly rượu lên uống sạch..nó thấy thế thì mỉm cười

– A uống vs tôi chứ? vì thấy cũng khá là có tiểu lượng thử xem

Quân cười tươi rót tiếp rượu và uống..tiên cũng hí hửng ngồi xuống uống cùng nhưng chưa được vài chén đã lăn quay ra phê mà nói lảm nhảm ùi..đến lượt nó cũng chỉ bt thôi..nó đứng dậy..cầm mic lên gõ bàn phím và bắt đầu cuộc chơi của mình nó hát sau đó nhảy nhót trước tiên nó hát bài giấc mơ phai tàn..làm mấy tên trong đó ko khỏi xúc động vì giọng hát ngọt ngào chứa đựng cảm xúc của nó:

Lời yêu đó e viết trao tặng a những ngày mình yêu nhau e ko hề tin có ngày a quay về bên người ấy chỉ mình em bơ vơ nơi đây nhớ mong từng đêm

Rồi những khi e khóc cho giấc mơ phai tàn tình a như con sóng đã cuốn e xa làm sao e biết e vẫn mang hình bóng a về về bên e thắp lên ty thắp lên niềm tin

Tình đó đã trao cho a

Tình đó ko sao quên mau và mãi mong a yên vui ấm êm như lúc ban đầu ngày tháng sẽ trôi qua nhanh hạnh phúc đôi ta mong manh thì thôi a nhé e sẽ quên hạnh phúc của riêng mình..

Kết thúc bài hát nó ngồi thụp xuống nước mắt lại rơi ra…quân bên cạnh thấy thế tiến lại gần ôm qua nó nó cũng nhẹ nhàng tựa vào vai quân..và khóc…mọi người thấy vậy cũng chẳng ai nói gì cả…đó là bài hát hợp vs cảm xúc của nó mà nên nó hát và khóc thế thôi..sau đó nó chợt tỉnh ra…vội vàng đi ra khỏi vòng tay của quân:

– xl a..

chưa kịp để quân phản ứng gì thì nó đã yêu cầu nhạc và nó lại nhảy như một con điên thật sự nó yêu hắn đến thế sao ? sao lại phải đau đầu vì hắn đến như vậy chứ? nó nhảy nó nhảy thật hot hết chịu nổi..mấy tên thanh niên cũng đứng dậy nhảy theo lại thêm chút phê nữa nó nhảy càng hào hứng khíên mấy tên kia càng sướng mắt mà..đến khi dã dời nó ngồi xuống và uống tiếp…quân giật lấy cốc rượu của nó

– cô sao vậy? cô uống quá nhiều rồi đấy

– a để tôi yên được ko?

Quân cũng hiểu nó ko biết nó y ntn mà lại phải hại bản thân mình đến thế?

Sau đó nó say mèm và phải để cho quân đưa cả 2 cùng về..mà về đâu? quân đâu có biết nên đành đưa chúng nó về nhà người quen của quân thôi à…

Sáng hôm sau:

– Nó: ui! mùi gì mà thơm thế nhỉ?hít hà…nó ngồi dậy trong khi mắt vẫn nhắm 2 tay dụi dụi mắt rồi dần mở mắt ra..phi một mạch ra khỏi cửa…

– Bà ơi…cái gì mà thơm thế ạ? Ơ?

Nó vô cùng ngạc nhiên vì đây ko phải là nhà của bà…nó đang ở đâu?

– chết ùi…hôm qua say làm sao đây? đây là đâu nhỉ?

Từ xa nó nhìn thấy một tên con trai đi đến…là quân…

– a là ai?

– Cô vào phòng đi…rồi quân bê luôn mâm cháo vào cùng nó ngồi xuống…

– Sao tôi lại ở đây?

– Tối qua cô say tôi ko biết nhà cô nên đưa về đây?

– Nhà a đây à?

– Ko nhà người quen…

– Thế a ko phải ở đây à?

– Ko..tôi trên thành phố…

– Ơ..tôi cũng vậy?

– Cô cũng vậy? thảo nào thấy cô lạ lạ…ko giống người ở đây..

– Hì hì…mà e gái tôi đâu?

– ở phòng bên cạnh…

– ơ..để tôi gọi nó dậy chắc tối qua uống nhiều quá nên dậy muộn mà..nó chạy ra cửa…ngoảng mặt lại

– cảm ơn a nha…

đáp lại nó quân cười một cái thật là baby..

– ư…ai nấu cháo mà ngon vậy?

– à..gì tôi…

– ừ…tí ăn song cho tôi ra gặp gì a cái nha…

– tùy cô thôi…

– cảm ơn a nhiều..

2 đứa ăn ngấu nghiến ngẩng mặt lên cười hì hì..vs quân…sau bữa ăn nó và tiên cùng quân ra gặp gì…

– dạ cháu chào cô ạ…2 đứa nó cùng nói…

– à…các cháu ngồi đi…

– dạ..cảm ơn cô ạ

– các cháu là bạn của quân à?

– dạ…dạ….

– quân lên tiếng: vâng bạn cháu ạ…tối qua..mấy bạn say quá nên cháu đưa về đây có sao ko ạ?

– bạn cháu mà…cứ tự nhiên nha…

Nó lên tiếng: cháu cảm ơn cô..tối qua bọn cháu vô lễ quá xin cô bỏ qua.và cũng cảm ơn cô về bát cháo sáng rất ngon ạ

– aha ko sao đâu…các cháu con cái nhà ai mà lại xinh xắn thế này?

– À..cháu và tiên chỉ là về quê chơi thôi ạ..

– Gì gật gật đầu quân lên tiếng: cô ơi cháu đưa bạn cháu về nha…

– ừ..các cháu về đi kẻo mọi người lo ..

– vâng..cháu cảm ơn cô..

sau khi bước ra khỏi căn phòng đó..

– sao e chẳng nói câu nào vậy?

– e sợ..

– sợ cái gì chứ? cô cũng dễ tính mà làm chị suýt ngất đấy…

– nhà các cô ở đâu tôi đưa về….

– thôi khỏi chúng tôi tự về được..

– tiên chen vô..thôi đường dài lắm nhờ a đưa bọn e về nha..

nó thì lườm tiên nhưng tiên vẫn nở nụ cười…nhìn quân…

– a về đến nhà rồi..tiên nói vs vẻ vui vẻ…

– nó: cảm ơn a nha..xl về chuyện hôm qua..

– ko có gì…thế tối nay chúng ta cùng đi chơi được koh?

– Tôi cũng chưa biết

– Tiên lại chen vô: sao chưa biết tối nào mình chả ngồi chơi thôi..bọn e sẽ đi…hihi

– ừ…vậy thì đợi các cô trên cầu ha.

Rồi xe của quân đảo bánh…

– nó bĩu môi: về quê mà còn mang theo xe nữa…xì loại sĩ diện

– hay mà chị sao chị nói a thế e mách a ý đây…

– chị sợ à? chẳng qua là giúp chúng ta tối qua thôi..

– thật ko tối nay gặp e méc luôn

– e dám à? rồi nó đuổi theo tiên chạy