
táo bằng cái vật đó ùi….
– cậu làm cái gì thế hả? bé có vẻ bực bội
– thì tớ thấy cái này tiện tớ mang gọt táo luôn thui..mà sắc lắm nhá…nó cười hì hì nhìn vô mặt bé…
– bé bực mình..từ lần sau đừng có động vào mấy cái đó..bé giật phăng trên tay nó đi cái vật đó…
– làm gì mà nóng vậy từ sau tớ không thèm nữa rồi nó bước ra khỏi lớp đi đến phòng học toán..
– bé nhìn theo nó mà buồn cười: trời ạ cái phi tiêu của người ta mà mang đi gọt táo ăn mới sợ chứ..nhưng dù sao thì linh cũng không biết mà..bé lắc lắc cái đầu….và lấy hết số phi tiêu đó dắt vào người sợ rằng ko an toàn…
hết buổi học bé một mình đi ra khỏi trường…vì chờ nó lâu quá…định đi ra quán ngồi chờ nó thì đang đi trên đường thì tự nhiên bé thấy tối sầm lại và chẳng biết gì nữa….
đến khi nó bước ra quán thì chẳng thấy bé ở đâu cả…hỏi mọi người xung quanh thì họ cũng nói là không thấy, nó bắt đầu sợ hãi…bắt đầu lo lắng… nỗi lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt của nó…nó bước nhanh đi…đến đúng chỗ bé đã đứng đợi thì nó thấy 1 tấm thiệp vứt dưới đường trông có vẻ rất đẹp mà cũng rất kì lạ vì nó có hình trông giống cái cánh cửa bí mật ở nhà nó…nó vội nhặt thiệp mời lên và thật bất ngờ khi đó là một tấm thiệp mời thật sự..mặt nó bắt đầu méo đi khi trông thấy tấm thiệp đó…:
– cái này là….
*/*/*/*/*/*/
nó trở về nhà lúc lọi trong căn phòng đó nó mở một cánh cửa khác nữa thật kì lạ là nó chưa bao h nói cho ai biết trong nhà nó còn có cánh cửa đó nữa vì đó chỉ như một bức tường bình thường nó bước vào trong căn phòng tối om đó…bước ra vs một cái rương rất đẹp mà có vẻ rất bí ẩn…
trong chiếc rương đó có gì đó rất bí mật…thì ra đó chính là bí mật của nó mà khi ở bên Anh nó đã từng từ chối nhưng bây h chắc phải xem lại thế nào…nó mặc một bộ đồ đen toàn tập..quần đen bó từ trên xuống dưới một đôi dép cao đen bóng nhoáng…một chiếc áo da cộc lửng cộc lơ bó sát luôn…bên ngoài là chiếc áo da nó kéo áo lên bó sát luôn…tóc thả bình thường đeo một cặp kính đen tai gắn một cái tai nghe bên cạnh sườn gắn một khẩu súng lục bạc….tay đeo găng tay…lốm đốm có nhiều lỗ phía dưới lòng bàn tay sau nó còn cầm một chiếc vali nhỏ màu đen bên trong có một khẩu ống ngắm 46…đạn và rất nhiều nữa….nó ngồi lên chiếc phân khối lớn đi hẳn vào trong phòng bí mật đó..trước khi đi nó cầm chiếc i phone lên và gọi điện cho ai đó…nói cái gì đó…và người đó cũng điên lên nhưng nó đã nói hết những gì nó cần nói và cúp máy ngay….nó phi ầm ầm như bay đi đâu đó trong cái phòng đó chứ..hình như cái phòng đó là một đường hầm để đi đến đâu đó…nó phóng một hồi thì đi ra khỏi đường hầm đó…nó lại đi phi băng băng qua cánh đồng hoang tàn sơ xác….đi qua một cái cây chết khô có con quạ đậu trên đó liền rơi xuống lông bay tứ tung…vụt…zè eeeeeee…quác quác …sau khi nó đi được một lúc thì cũng có một chiếc xe y như nó phi ầm ầm qua khiến cái cây khô đó đổ rầm….nó dừng trước một căn biệt thự hoang tàn khi đó trời đã bắt đầu sẩm tối…quạ bay tứ tung trên bầu trời..nó lấy bình tĩnh bước từ từ vào trong căn biệt thự trông có vẻ vô cùng xấu xí mà lại rất đáng sợ đó…bắt đầu bước chân vào cửa thì có rất nhiều dơi bay từ trong đó ra đang bay về phía nó….nó rút trong túi quần ra một cái đèn bật sáng và chiếu một lượt qua lũ dơi thì tất cả chúng rơi lả tả xuống đất…không kịp ngớp.hehehe…nó bước tiếp thì bị chặn lại bởi một lũ rắn…nó lắc lắc đầu:
– cái lũ rắn chết tiệt này…
rồi nó đút tay vô túi quần móc ra một cái gì đó màu đen..rắc đều lên lũ rắn đang nằm quằn quại thì tự nhiên chúng sủi bọt biến mất…nó bước dần lên cầu thang thì lại gặp nhện..một màng nhện chăng chằng chịt trên đầu nó..một con nhện màu xanh lừ to đùng đang sủi tiết tơ chờ nó…nó lấy trong túi ra cái tia la de soi qua thì con nhện đã nằm nguyên si dưới đất ùi…nó bước tiếp thì trước mặt nó là một đội quân…toàn mặc đồ đen…chặn nó lại…
– cuối cùng thì ngươi cũng đến ta tưởng ngươi bỏ mặc đứa bạn yêu dấu của ngươi được chứ,,giọng vô cùng lạnh lùng tiếng cười khà khà….nghe sởn gai ốc…
– nó nhìn một lượt rồi nói…: các ngươi tránh ra cho ta đi ta không muốn làm thương ai cả…
– ngươi nói nghe hay nhỉ? ta thừa lênh tam vương đến để thử sức vs người mà…
– thì ra là vậy, vậy còn chờ gì nữa? ra tay đi…
– tất cả xông lên? tên đó hét lớn vậy là lại một trận chiến đấu diễn ra…
tại cổng biệt thự…tên này nhanh chóng…chạy nhanh thật nhanh vào trong biệt thự hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy chẳng có nguy hiểm gì?
– sao lần này lại không có con vật hôi hám nào cản đường ta thế? này?..chúng đâu hết ùi….
vậy là tên này cứ thế bước thật nhanh đến nơi có cuộc hỗn chiến…:hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đang đánh lại hằng trăm người:
– tên này là ai sao lại đến đây ..chẳng hay hắn cũng giống ta??(2 người đều đeo mặt kính)
không chút suy nghĩ đắn đo gì nữa tên này cũng xông lên đánh hộ vì muốn đi tiếp thì phải hạ gục tất cả…
nó thấy có người đến thì vô cùng ngạc nhiên..2 người đánh lại bọn ô hợp này và đồng thời tiến về phía nhau…2 người quay mặt lại nhưng không nhận ra ai:
–
ӧ
×携
ऽ
চ柝枱Č
ಸ
Ť��屩攇䃉岒��
nó vừa phát âm ra thì tên này đã đáp đúng lại ngay..