
n sao?
– để xem ai mới phải mặc váy chứ? sau khi trang điểm cho hắn xong nó cười nhẹ”
– thế bé không khoe cho a biết tôi là nhà thiết kế thời trang nhà trang điểm tài ba à? nó cầm chiếc gương và đưa cho hắn xem..
– hắn suýt ngất: trời ơi là trời…e làm cái gì vậy?
– nó chẳng thèm để ý…: bây h đến lượt tôi nó đảo mắt quanh một lượt tìm ra tủ quần áo của hắn…nó lấy ra một cái áo sơ mi dài tay..một cái thắt lưng…và một cái quần tụt…đen
– này..để yên đó…không được động vào toàn đồ xịn đấy….hắn hét lên
– hè hè…xịn này….xịn này..
– cứ một câu xịn này là nó lại cho cái quần của hắn một nhát kéo..vậy là chiếc quần tụt đen dài h đã thành chiếc quần đùi của nó…nó chui vào nhà vệ sinh một lúc thì bước ra:
đeo dép cao gót..mặc quần đùi áo sơ mi dài tay được thắt đai lưng bó gọn vòng eo của nó…thật cá tính….khi nó bước ra thì hắn ta vô cùng ngạc nhiên
– nhìn gì mà ghê thế thế e gái a không nói cho a biết tôi là nhà thiết kế tương lai à?
– Hắn vênh mặt: nhìn cũng được nhưng chưa đủ trình làm nhà thiết kế đâu cưng ạ…
– Ai là cưng của a? nó túm cổ áo hắn
– Hì hì a nói nhầm trông e mặc thế này trông cứng ạ
– Thế còn nghe được..
Rồi nó lôi hắn ra khỏi phòng giây phút hoàng tử của căn nhà xuất hiện…cửa phòng vừa mở thì từ đầu cửa phòng đến cửa chính ra vào 2 bên đều có người đứng…nó bước từ từ ra và đi theo sau hắn y như con hầu của nó nhưng vì đã bị trói nên hắn cũng phải theo sau hắn thôi…vì thấy công tử nhà ta hôm nay trông có vẻ buồn cười nên một người làm không thể nhịn được liền cười tủm tỉm..nó vừa đi qua khỏi thì quay lại..chỉ tay vô mặt tên người làm:
– tôi à thiều gia nhà các ngươi không muốn nhìn thấy tên này nữa nhận tiền lương rồi biến..
nó vừa nói xong thì tên người làm bủn rủn cả chân tay người toát mồ hôi như vừa đi cày về…
– vừa ý anh chứ?nó quay lại nhìn hắn cười
– e dám đuổi người làm nhà a à?
– Thế thôi cho hắn làm lại để ngày ngày hắn cười a nha..nó quay lại định tuyên bố thì hắn
– E bị điên à? thằng ấy mà quay lại làm thì a chém chết nó….hừ dám coi thường a à?hắn có vẻ khó chịu
– Hè hè..tưởng a không thích nên tôi định cho gọi làm lại….
–
Dở hơi..
Chap 12
:
giải thoát đơn giản
Thế là nó và hắn cùng đi đến nhà nó…trên xe…nó giơ điện thoại ra nt cho ai đó..một lúc sau ở nhà nó.khi nó vừa xuống xe thì đã bị bâu kín bởi tuấn tú..
– sao có chuyện gì à? chuyện gì mà gọi khẩn cấp thế?
– Nó thản nhiên: có 2 chuyện…muốn nghe chuyện nào trước…
– Chuyện vui 2 người đồng thanh…
– Vậy thì mở cửa xe ra…
2 tên không hiểu nó đang nghĩ gì và định làm gì nhưng vẫn đi mở cửa xe….khi mở cửa ra…
– sỉu…
2 tên cùng ngiu tỉu xuống đất hồi lâu thì đứng dậy vẻ e ngại tiến tới chỗ nó:
– e kiếm đâu ra con bé xấu xí này đây?
– thì a cứ bỏ băng bịt mồm ra thì biết
2 tên vẫn chưa hiểu nhưng cũng làm theo khi vừa bỏ băng bịt mồm ra thì thật bất ngờ con bé đó hét lên
giọng con trai làm 2 thằng tí ngất
– trời ơi con bé nòa chứ tớ đây này…
Vậy là sự ngạc nhiên của 2 tên này không còn gì để nói nữa…2 tên ôm bụng lăn ra cười cười kinh khủng luôn
– hắn vẻ tức bực: 2 cậu cười cái gì chứ?
– Hahaha..cậu nhìn lại mình cũng sẽ buồn cười thôi…hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
– Các cậu thiệt là…rồi hắn chạy vào nhà nó tẩy trang
Và gọi người mang quần áo đến thay nó cũng vào nhà thay quần áo..một bộ đen xì bước ra bó từ đầu đến chân..còn hắn thì vẫn bình thường như mọi ngày 2 tên kia cười từ nãy tới h cứ nhìn thấy hắn lại phì lên mà cười và bộ mặt của hắn thì khỏi phải nói nhìn nó méo xệch méo xạc..
– nó lên tiếng: còn chuyện thứ 2 là…
– chuyện gì? tuấn và tú hỏi vẻ hóm hỉnh
– quỳnh bị mất tích
vậy là cả 3 người không còn trạng thái nào nữa mà chuyển luôn qua trạng thái bất ngờ và lo lắng…hắn nổi khùng lên:
– mất tích lúc nào? h nào sao không nói cho a biết trước
– thì tôi bị thương đã kịp nói gì đâu? nó vẻ khó chịu…
– 2 tên kia cũng lo lắng không kém tú lên tiếng: để a cho người đi tìm thử xem
– Nó chen qua: không cần e biết ai làm và chúng cần gì..mấy a cứ bình tĩnh đi e sẽ đưa quỳnh chở về an toàn luôn
– E là con gái làm sao bọn a yên tâm được…
– Thì cũng chỉ là chuyện con gái thôi mà…e giải quyết được không có gì to tát đâu mà mấy a chỉ cần theo e và đưa quỳnh về thôi…
– Hắn tức giận: bọn con gái chết tiệt này nữa..
– Nó quay sang dí sát mặt vào mặt hắn : e nghĩ tất cả đều do anh mà ra đấy..rồi nó bước đi…3 tên kia không chần chừ gì nữa cũng đuổi theo luôn nó dừng lại ở chỗ mà nó đã bị phúc kích từ hôm trước…2 chân sạng to:
– Tao đến rồi ra đây đi…
– Một con bước ra: tao tưởng mày không đến..
– Tao hiểu mà…quỳnh đâu…
Rồi 2 con nữa đưa bé ra để không bị lừa như trước nữa nó yêu cầu tháo khăn bịt mặt ra:
– bỏ khắn bịt mặt ra tao xem…
con bé bên cạnh dật phăng cái khăn đi
– h thì tin chưa?
– Đổi người chứ?
– Được thôi
Thế là nó dang tay cho bọn kia trói để đổi lại bé./…lúc đó bé cũng đã tỉnh? 3 tên kia đến nơi thì đỡ lấy bé vì bé đã mệt và đưa bé về còn hắn thì vẫn đi theo lũ con gái để xem chúng đưa nó đi đâu…
Một căn nhà trông rất đẹp đến nơi nó mới được bỏ khắn che mặt ra…