Snack's 1967
Hãy Nói Em Yêu Anh?

Hãy Nói Em Yêu Anh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322400

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

..vậy là 2 tên này hì hục leo lên đến phòng hắn..mở cửa vô:

– cuối cùng cũng tìm được ông..trốn cũng hay nhỉ???tú đứng dựa vào tường 2 tay đút túi quần nhìn hắn đầy ngao ngán..

– tuấn : nhìn lại bản thân đi kiệt.ông nhìn xem ông có ra hình người nữa hay không? hay ra con bù nhìn rồi hả..thôi thay quần áo ra đồng đuổi chim đi còn khối người được nhờ đấy…tuấn ngồi xuống cái ghế xalon cầm lấy li rượu đang nằm chỏng queo trên bàn và rót rượu nhúm một ngụm

hắn chẳng nói gì..cầm nguyên cả trai tu ừng ực…như voi uống nước….tuấn thấy thế…giật phăng trai rượu đi:

– cậu bị điên à kiệt?

– để yên cho tôi…các cậu biến đi..hắn đáp lại bằng giọng nói vô cùng lèm nhèm của một thằng nát rượu..

– để yên ư? thế em gái tôi thì sao nào?tuấn bực bội nhìn hắn với ánh mắt bất cần

– 2 người thật là giống nhau quá đấy?tú tiếp nối

Hắn như chợt tỉnh ra…: linh làm sao? ánh mắt như đã có hồn rồi thì phải?

– cậu vẫn còn quan tâm tới nó nữa hả.tuấn

– rồi hắn lại quay lại trạng thái như cũ: thôi các cậu về đi..để tôi yên tôi đang đau đầu lắm ùi đây…ĐỂ TÔI YÊN.. hắn gào lên vs một tâm trạng ko mấy tốt đẹp lắm

tuấn thì không chịu nổi cái thái độ đó..liền tiến nhanh đến chỗ hắn túm lầy cổ áo hắn hét to vào mặt hắn : E GÁI TÔI CHƯA BAO H PHẢI CHỜ ĐỢI AI VẬY MÀ CẬU ĐỂ NÓ CHỜ NHƯ MỘT CON NGỐC TRƯỚC BAO NHIUI NGƯỜI..NÓ CHƯA BAO H TRỞ THÀNH MỘT KẺ MẤT HỒN NHƯ VẬY VÀ NÓ CŨNG CHƯA BAO H PHẢI UỐNG RƯỢU VÌ MỘT AI CẢ…rồi tuấn bắt đầu giơ tay lên đấm cho hắn như muốn hắn tỉnh ra..tú thấy tình thế không được ổn cho lắm chạy nhanh đến can ngăn tình hình:

– cậu bị sao thế tuấn…

may cho hắn vì tuấn đã được tú giật ra khỏi hắn hok thì mặt hắn đã bị nát bét ùi…

hắn vẫn ngồi đó..lấy tay lau đi vết máu đang chảy từ mép mồm mình ra…:

– tôi là như thế đấy…các cậu về đi

tuấn nghe xong thì 3 máu 6 cơn lại nổi lên định xông vào cho hắn một trận nữa thì bị tú cản lại…và lôi xồng xộc đi…:

– cậu hãy suy nghĩ đi…đừng để bọn tớ thất vọng vì cậu…linh không đáng phải chịu sự đối xử của cậu như thế cho dù cậu đã có chuyện gì nhưng linh không phải là người hứng chịu..

và tú lôi tuấn về…trong khi đó ở nhà nó..hôm nay bé không cho nó đi bar nữa bắt nó ở nhà thôi..vì nếu mà đi thì lại say bét nhè cho mà coi..nó muốn ở một mình cho nên nó bắt bé ra nhà khách để nó lại một mình trong phòng ngủ với chai whisky vì bé biết

một chai làm chẳng nên say 3 chai chụm lại mới lăn quay ra giường nên thôi cứ để cho nó như vậy…

trong phòng rất yên tĩnh đủ để cho nó có thể uống và suy nghĩ..nó nhâm nhi ly rượu và nghĩ…

– a ta là cái gì nhỉ?chẳng phải gì cuả mình cả sao mình lại phải buồn bã thất vọng vì những việc a ta đã làm cho mình? sao mình phải suy nghĩ thế này..tốt nhất là hãy là chính diệu linh một cô bé đáng yêu..nhí nhảnh yêu đời và không bao h nghĩ đến đàn ông.ok vậy đi,…quyết định vậy đi..mình sẽ là chính mình không để ai làm phiền hay quấy rầy mình nữa..mình chỉ yêu một người người đó mà thôi..đừng nghĩ đến ai khác điều đó sẽ làm c mình tổn thương đấy…xl chồng nhiều…

còn hắn thì sao? khi tú và tuấn ra về hắn đã suy nghĩ rất nhiều..suy nghĩ về những gì tuấn và tú nói vs hắn..hắn thấy rất khó xử rất đau đầu:

– tại sao a lại gặp e? tại sao a lại ko còn yêu e nhiều như trước ? tại sao a lại bỏ rơi linh để mặc cô ấy như thế chứ?tại sao?

Từng từ tại sao cứ thế như từng nhát dao đâm vào trái tim của hắn

– tại sao e lại tìm a trong khi a đã thấy thấm mệt vì phải đợi chờ e tại sao lại trở về trong khi a đang dần có được hạnh phúc trong khi a đã tìm được hạnh phúc của mình…

– xl e bây h trong lòng a đã không còn em nữa ùi….e hãy đi đi mang theo tất cả tình cảm cuả a biến đi thật xa đi..tạm biệt em.

Chap 10

: tôi và anh…trở lại

Sáng hôm sau ở trường,,…bước vào trường nó đã nhìn thấy 3 chàng trai phong độ nhất trường hôm nay có vẻ ai nấy đều mang 1 phong thái riêng…tuấn thì nghiêm chỉnh…tú thì vẫn vậy tung tăng hớn ha hớn hở…còn hắn thì sao? Hắn hôm này ko lãng tử nữa.nhưng vẫn đẹp mang một phong thái buồn nhưng vẫn bảnh….nó cũng chẳng thèm để ý….nó bước ngang qua hắn như người dưng không quen biết…hắn cũng chẳng nói chẳng rằng như thường…nó hôm nay ăn mặc rất đẹp..áo mỏng teo lệch vai quần đùi ngắn cũn …..đẹp thật mà…đeo đôi dép cao 10phân cơ đấy..trở về lớp..hắn ngồi phịch xuống có vẻ tức giận lắm ý:

– e nó hôm nay ăn mặc kiểu gì đó không biết?

– tuấn nhìn hắn nhưng có vẻ gét gét kiểu gì ý: thì nó có bao h mặc như thế đâu? tự nhiên hôm nay lại mặc thế?

– Tú thưa liền: thế sao tưởng không quan tâm nữa???hay bỏ đi để tôi thử xem…tú cười đắc trí

– Thử coi..vừa nói hắn vừa lườm tú khiến tú nổi da gà…

– Hehe..tui koh sợ ông đâu đấy,,tú nói cười cười lánh xa ra một tí…

Còn bên lớp nó:…nó ngồi phịch xuống ngế trông có vẻ tức lắm sao không tức được khi mà hôm nào gặp hắn cũng cười cười nói nói mà hôm nay thì tỉnh bơ…nhưng nó vẫn thích vì thấy hắn có vẻ không thích cách nó ăn mặc lắm…

Thích thế thui chứ cả buổi có học hành gì đâu? cứ ngồi suy nghĩ vẫn vơ thôi à..hết tiết 1 xuống canteen bé tí ta tí tởn chạy đến cho 3 tên kia còn nó thì lánh xa ra đi qua bên kh