
rò gì thế hả..a muốn chết sớm phải không?
– E mới muốn chết sớm thì có..tại sao e lại đến đây
– Đây là nhà a à mà tôi đến hay đi phải xin phép a..a là cái thá gì chứ?
– ừ a chả là cái gì cả..thế tên đó là gì của e???
– a ta là gì thì liên quan tới a không?
– Có chứ sao không?
– Có có không không cái gì hả???
– VÌ A YÊU EM….câu hét đó của hắn làm cuộc cãi vã dừng hẳn lại…làm nó không thể nói được gì nữa….nó trấn tính mình lại…bước đi thật nhanh hắn chạy theo….
– E đi đâu đấy…a còn chưa nói hết mà…
– Nó quay lại làm một tràng: a nói a yêu tôi a yêu tôi mà để mặc tôi trong bữa tiệc hôm nọ à? a có biết là tôi xấu hổ thế nào không? a có biết là tôi nhục nhã thế nào không?rồi nó lại bước đi..không để nó đi nữa hắn kéo tay nó lại ép nó vào tường….
– A định làm gì hả…nó vẫn còn tức nên quát luôn mặt hắn…
– E nói nhỏ được không: hắn nhỏ nhẹn
– Tôi thích nói lớn đấy thì sao nào???nó vẫn nói to hơn…
– Hắn nhìn nó cười nhẹ: thì sẽ xấu hổ lắm đấy..rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn….nhẹ nhàng mà ngọt ngào…
Nó chợt nhận ra là đang bị hôn…ép buộc ư??nó đẩy mạnh hắn ra….:
– A LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?rồi bước đi thật nhanh để tránh ánh mắt của hắn…hắn cười thầm bước đi theo nó…nó đi thẳng đến cái bàn mà tên VIỆT DƯƠNG đang ngồi…nó ngồi xuống hớp lấy một ngụm rượu….tên này vô cùng ngạc nhiên….:
– E đi đâu nãy h vậy?
Nó chưa kịp nói gì thì hắn đã từ đâu đứng trước mặt DƯƠNG nó thản nhiên:
– a chưa về à?
– DƯƠNG quay sang chỗ nó hỏi : ai vậy? e
Nó chưa kịp nói thì hắn đã cười rạng rỡ quay sang trả lời thay cho nó:
– chào cậu…tôi là KIỆT ny của của LINH…bây h tôi có thể đưa cô ấy về ùi chứ?
Tên này ngơ ngác nhìn hắn rùi quay sang phía nó:
Nó không phản ứng gì…vẫn thản nhiên cầm li rượu lên uống bình thường…tên này có vẻ hiểu ra điều gì đó nên đứng dậy…giơ tay ra.
– chào a tôi là DƯƠNG bạn của LINH ..bây h tôi có việc bận ùi tôi đi trước đây chúc 2 người vui vẻ….rồi tên này bước đi thật nhanh để lại hắn đang ôm bụng cười đắc trí..hắn ngồi xuống ghế…
– a vui ùi chứ??nó nhìn hắn hỏi
– vui chứ sao không? thằng này ngu quá….hahahaha hắn đắc trí
nó đứng dậy bước đi…
– e về à?? để a đưa về hắn chạy theo nó…
– tôi có xe tôi tự về được…
– tôi ư?
Nó bước vào xe ngồi…: nếu a thích thì có thể ngồi lên xe tôi….
Hắn cười : được thử xem tái lái xe của e ntn/??
Nó nhìn hắn cười thầm(dám bước lên xe tử thần à? cho a biết): a không thắt dây an toàn à?
– vs tài lái xe của e thì chắc không cần thiết hắn nhìn nó cười nhẹ…
– nó cười nửa miệng nổ máy: hì…thử cảm giác lạ nha…
vậy là chiếc xe đảo bánh vù vù phi trên đường và khỏi kèm theo tiếng la thất thanh của hắn…chiếc xe nó cầm lái liệng lách ốp cua bất kì trên mọi con đường….vs tốc độ như vũ bão..nó nói:
– e gái a còn thường bị say xe đó….
– trời e thật là con gái gì mà đi xe bất cần vậy hả???
– tôi thích vậy…
một lúc sau xe dừng lại ở nhà nó…
– hắn nói vs vẻ yếu ớt…a cũng đi nhanh nhưng chưa bao h mệt ntn???
– Ai bảo a không thắt dây an toàn..thế có muốn vào nhà nghỉ chút không?
– ừ..tiện thể thăm e gaí luôn cũng được….
nó bước vào nhà…còn hắn thì đang lung lang nên đi chân nam đá chân siêu…bé vô cùng nhạc nhiên khi thấy nó và hắn cùng về thầm nghĩ*(thế này là ổn rồi đây…)bé đỡ hắn ngồi xuống ghế:
– a sao thế nào?
– E hỏi bạn e ấy…
– Bé cười lớn..haha..ai bảo a ngốc e mấy lần tí suýt chết vì cách đi xe khi muộn học của linh ùi…may e nắm được điểm yếu nên mới đỡ khổ đó..
– Điểm yếu gì vậy nói a nghe để khi nào đi thì a còn biết tránh…
– Bí mật..(nó bước từ trong đưa cho hắn cốc nước
Nó khoác tay qua vai bé cười sung sướng…ý như cấm bé nói)…để cho a sau này khỏi dám đi cùng tui
– thôi a về đây…hắn có vẻ bực bội bước ra ngoài
– nó nói với theo trêu..a đi bộ về à để tôi đưa về?
– thôi khỏi…a gọi người mang xe đến được ùi…
hắn vừa về được một lúc: tin nhắn:
[hình như e chẳng bao h nt cho a trước nhỉ?'>
[không thích…'>
[thế e không nhớ a à?'>
[tôi không thèm nhớ a hic'>
[đừng xưng tôi vs a được koh? a thấy khó chịu lắm'>
[vậy thì để xem thái độ a thế nào đã'>
[thôi mà..chuyện đó a xl..hôm đó a có chuyện e tha lỗi cho a đi…'>
[để xem đó là chuyện gì đã'>
[chuyện này không nói có được không?'>
[nếu a muốn'>
[vậy e tha lỗi choa ùi phải koh?'>
[a tưởng bở à? không bao h'>
['> ui vậy a bùn chết mất'>
[chắc mai e tốn tiền mua hương ùi..huhu'>
[vậy là tha lỗi ùi na…hehe'>
[tha lỗi cho a hùi nào?'>
[thì vừa xưng e đó..hihi..thôi chúc e ngủ ngon'>
[xì chúc a ngủ không ngon và mơ thấy ác mộng'>
[hè hè người mang đến ác mộng cho a chỉ có e thui à…'>
Vậy đấy trẻ con chưa? chuyện to như thế mà cũng chỉ có như thế đã hết giận nhau ùi chứ…
Chap 11
: tưởng tượng phong phú
Sáng hôm sau nó đến trường…trong h toán nó thiếu thước kể nên hỏi mượn bé…lục trong túi bé thì thấy có 1 bộc mảnh sắt…đầu nhọn trông như hình mũi tên vậy được khắc họa trông cũng đẹp lại còn sắc nữa chứ?
– không biết quỳnh dùng cái này để làm gì nữa…tiện thể đang đói..
nói xong nó móc trong túi quần ra quả táo to đùng lấy luôn cái vật đó để gọt táo ăn cho tiện..bé chạy vào thì thấy nó đang gọt