
e chờ lâu lắm ùi không??)chàng trai đó càng ngần đến nó hơn đến lúc nó có thể nhìn thấy được rõ mặt thì nỗi thất vọng lại dâng đầy trong nó…không phải là hắn không phải là Kiệt khuôn mặt khác một trời một vực….kết thúc buổi tiệc nỗi thất vọng tràn trề hiển hiện lên khuôn mặt nó…nó một mình bước ra về…với nỗi buồn ê chề…nó giơ điện thoại lên bấm bấm gì đó..tự nhiên có ai đó..phóng chiếc mui trần đến..đưa cho nó một cái túi màu đen..: nó bước vào phòng vs sau 5 phút bước ra trở lại với bộ tóc thả xõa..bộ đồ đen bóng. bụi bặm..nó phóng chiếc xe đó nhanh như bay vù trên đường phố và dừng lại ở một quán bar..
.KINH AND QUEEN BAR..
một cô gái trông có vẻ sexy đang đẩy cửa quán bước vào thu hút mọi sự chú ý của mọi tầm ngắm….cô mặc một chiếc váy đen bó sát toàn thân ngắn nhất có thể…váy ngang ngực óng ánh…cô đi một đôi boss cao cổ cũng đen luôn..cô gọi whisky…và ngồi đó uống và chỉ uống….đôi lúc nhâm nhi như đang nghĩ cái gì đó
– a là cái thá gì mà phải bắt tôi đợi a chứ? Diệu Linh này chưa bao h phải chờ đợi một ai cả..a nên hiểu điều đó…và nên biết sống ntn…
– hic. a chả là cái gì cả,,,đồ chết tiệt…
chuông cửa reo :bé chạy ra mở cửa thì…
– ôi thôi..linh làm gì thế này hả..sao lại ra nông nỗi này vậy???
– tôi muốn ngủ…uuuu..aaa chào quỳnh….mình đã về rồi hôm nay rất vui…
– nói lăng nhăng cái gì vậy trời…mà sao lại ăn mặc sexy thế này nữa chứ?
rồi bé đỡ nó vào nhà..đưa nó vào phòng và ngủ….bé thì không thể nào ngủ được..ngồi đó ôm con bông mà suy nghĩ:
– zai đâu mà để cho linh ra nông nỗi này nhỉ??say mèm mà cũng không thèm đưa về nữa…mai mình xử cho biết tay..thôi ngủ đi….
sáng hôm sau:
nó bước từ nhà vệ sinh ra..cầm cái khăn xoa xoa đầu…:
– ôi trời ơi..sao đau đầu thế này chứ???
– Ai bảo tối qua uống cho lắm vào..bé nhìn nó than thở…
– Nó bực tức: không nhắc đến nữa không tí là ăn đòn đấy..
– Hẹc.sao hôm nay bạo lực thế…không có quỳnh hôm qua đã nằm ngoài sân ùi đó.không cảm ơn được một câu lại còn **** nữa chứ..bé quay mặt đi
– Hè hè..xl được chưa?nó chạy lại dụi dụi vào người bé
– Thôi đi học đi…bé đứng dậy
– Thôi..đau đầu lắm không đi đâu..quỳnh đi đi hney tớ cúp học,,
– Sao thế được…đi ngay không là mình méc zai tuấn bây h..đi hok? bé vênh mặt nhìn nó
– Bạn bè thế đấy…nó ngao ngán nhìn bé rồi đi thay quần áo…đến trường
bé chạy một mạch vào nhà vs.bấm bấm điện thoại
– aloooo…
– ai vậy..giọng đầu dây bên kia kiểu đầy oán trách vì đang ngủ…
– a còn ngủ hả…sắp vào lớp rùi đấy…
– không quan tâm..hôm nay a không đi học..thế thui nha…
vậy đó hắn cúp máy luôn..chẳng để bé nói năng gì cả..
– hù..cái tên chết tiệt này..sao lại có kiểu thái độ đó chứ??chẳng hiểu nổi hai người này nữa…
cả buổi hôm đó nó ngủ li bì luôn à…ngủ xong lại tỉnh rồi đi xuống canteen cứ như người mất hồn vậy bé thì hok dám nói năng gì cả…chỉ dám đi theo sau nó mà thôi..đến canteen nó ngồi xuống và bắt đầu ăn nhưng có vẻ ăn chỉ để sống chứ không có vẻ ngon lành như mọi hôm ùi..bé để mặc nó tiến lại chỗ tuấn và tú:
– a nè hôm qua linh về 1 mình đấy..lại còn say bét nhè nữa chứ…
– cái gì cơ? tuấn nhìn bé ngạc nhiên
tú thì quay sang hỏi bé:
– có nghĩa là linh bị kiệt cho leo cây hả..hay à nha…
– tuấn bốp cái vào đầu tú: hay cái nỗi gì..không biết là có chuyện gì đây..hai cái đứa này…thảo nào hôm nay thằng kiệt koh đi học…
– bé chau mày: ừ..chắc chắn là có vấn đề gì rồi đó..chẳng nhẽ mình để yên sao???
– Thôi kệ bọn họ đi..để vài ngày nữa xem sao…tuấn nói..
Vừa nói xong thì thấy nó thù lù bước đi về lớp…
– Tú nhìn theo lắc lắc đầu: cái này thì khó đây
Vậy đấy cả ngày hôm đó nó như người mất hồn vậy…hết làm việc này đến làm việc khác mà cứ như gượng ép vậy nhìn người mà chẳng có chút sinh lực nào cả..chán thật…tối đến thì lại rủ bé đi bar nhưng bé sợ vào những chỗ đó nên nó đi một mình..bé lo nó đi một mình có chuyện nên gọi cho tuấn và tú đi cùng cho yên tâm..kết quả là có cả hai zai đi cùng mà vẫn để e gái nhà ta say mèm…đến nỗi phải để 2 a đưa về…dòng lưng ra cõng cô nàng vào nhà:
– y như heo..tú rên lên vì tú là người cõng mà..
– đi nhanh đi .nói nhiều quá đấy.tuấn phàn nàn..
– ông cõng thử coi..ngon lắm mà đi nhanh được.tú phản bác lại
– hè hè…ai bảo ông cõng đâu cơ chứ? tuấn cười đắc trí..
tú tức muốn bay cả lên nhưng vì trên lưng có một con heo nên hok thể nhích nổi ngoài cách mau mau đưa con heo này về nhanh:
– vậy đấy 2 anh zai vô tác dụng..bé trách móc
– đưa được về đến đấy là tốt lắm rồi đấy e gái yêu quý ạ,….mà can ngăn nó thì có mà ăn đòn..bọn a còn phải nhìn nó uống thôi kia kìa làm gì có dám uống đâu?tú đáp lại một chàng vì quá ức,,hè hè
– a thì chỉ có ngồi ve vãn mầy cô chân dài mới thỏa lòng thôi phải hok? bé lườm một cái..
nói chúng tim đen rồi nên tú chẳng nói được gì nữa..tuấn tiếp lời..:
– thôi nhờ em chăm sóc linh dùm a nha..bọn anh sang xem thằng kiệt nó chết đâu mấy ngày qua ..
– bé nhanh nhảu : ừk a đi đi
vậy là tuấn và tú lại phải mày mò đi tìm hắn..tìm hết cả bar lấn biệt thự nhà hắn cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả…đến khách sạn nhà hắn thì được biết hắn đang trên phòng