
hắn như chợt tỉnh ra..: ai bảo ông thế..sắp đổ rồi….và hắn cười thầm cứ thế bước đi trước để lại 2 bản mặt đần ra vì không hiểu….
Hết h…nó vs bé đang đi ra khỏi lớp
– bé hỏi nó: Này tối nay sang nhà tớ chơi đi…tớ lâu không về thăm nhà rồi..nha…
Nó thì không muốn sang vì không muốn nhìn thấy hắn nên không đồng ý:
– ko mình ko sang đâu sang gặp ba cậu tớ không thích…
– Bé nũng nịu nó: thôi mà sang đi hay là ngại gặp hắn hả?.
vì lời khích tuyệt vời của bé mà nó đã đồng ý vì sợ bé biết điều gì đó:
– đi thì đi..sợ gì chứ…nó quay mặt đi đâu biết là nó đang vướng phải 1 âm mưu..hehe
Chap 8
: hạnh phúc
*=*=*=*=
TỐI TẠI NHÀ BÉ:
Hôm nay có vẻ như nó ăn mặc đẹp hơn một chút….hình như là mặc váy thì phải..hihi..đã bảo style gì cũng oki me..vì dánh chuẩn mặc gì cũng đẹp..hhe…mặc váy trắng ngắn..chân đi dép cao..cổ đeo dây chuyện hình thập giá tay đeo bản to đen….mắt kẻ đen…tóc vàng…khuyên tai hình đỏ và đen….đàu lâu…còn bé thì cũng giống nó…bộ váy trắng tinh….tai đeo khuyên hình bướm đính đá..cổ đeo vòng kim cương óng ánh….chân đi dép cao trắng…đúng là 2 người bạn thân 2 người này lại chơi vs nhau thân thế chứ? Thế mới hay…hehe….vừa đến trước cửa nó có vẻ hơi run
– bé trêu nó: sao vậy?sao lại run ken thế kia???
– .nó lấy lại bình tĩnh tự tin quay sang phía bé: run đâu mà run
nhưng thật sự là đang run mà
– bé như chợt nhớ ra điều gì đó: ak’..tớ để quên món quà của ba tớ ngoài xe rồi linh vào trước đi nha….tí tớ vào
nó ấp a ấp úng nhưng rồi vẫn phải bước vào….
Nó bước gần đến cánh cửa cao bằng gỗ đó…nó gõ cửa..nhưng chao ôi cánh cửa to thế kia thì làm sao mà ai nghe thấy chứ?nó bắt buộc phải đẩy cửa vào thui…nó tưởng tượng ra đủ thứ rằng là 1 người đàn ông mặc bộ vét đang ngồi ở bộ xa lông chờ 2 đứa nó ắnh mắt soi mói sâu xa….nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào thì 1 khung cảnh ấm áp hiện ra trước mắt nó khiến nó vô cùng ngạc nhiên….1 ngôi nhà rất đẹp ko có vẻ u ám như lời bé nói….trong nhà ko có ai cả..điều này khiến nó đỡ run hơn..mà nó cũng không biết tại sao nó lại run nưa à…hả???xung quanh nhà có cắm rất nhiều hoa mà đặc biệt là hoa ly..rất nhiều nó tự hỏi sao nhà bé lại cắm nhiều hoa ly đến vậy? loài hoa mà nó thích nhất..nó bước vào chính giữa ngôi nhà..xoay người sang 1 bên thì thấy trước mặt nó là …chao ôi..là 1 chiếc bánh gatô to đùng…trên chiếc màn hình to đùng đấy lại là hình ảnh của rất nhiều hoa ly..và dòng chư cuối cùng là HAPPY BIRTHDAY DIỆU LINH…vâng chính là dòng chữ đó…chính sác bây h nó mới nhận ra hney là sinh nhật nó..nó vô cùng ngạc nhiên…nó đang bỡ ngỡ tìm một ai đó vì thây nơi đay quá yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc dẹ nhành du dương…..nó xoay người đảo mắt quanh nhưng cũng chẳng thấy ai…nó nhìn lên cầu thang thì thấy hình như có 1 thanh niên đang bước xuống tiến về phía nó….trên tay chàng trai này còn cầm 1 đóa hoa ly rất bự….chàng trai này có vẻ rất phong nhã..ăn mặc chỉnh tề…..gần đến gần nó nữa thì bây h nó mới biết đây là ai…mặt đang hớn hở chào đón 1 hoàng tử nào đó mà trong mơ nó vẫn hay mơ đến,…thì chao ôi nó muốn sỉu khi lại là cái bộ mặt đáng gét đó…trong khi đó hắn lại cười thật tuyệt vời….
– Tặng e nè…chúc mừng sinh nhật nha..
và tất nhiên theo phép lịch sự thì nó phải nhận và cảm ơn không quên kèm theo 1 nụ cười giả tạo….
– Cảm ơn..
có vẻ đay nghiến….nhưng nó lại thấy cái gì đó nóng nóng ở lưng….ôi trời hình như có cái gì đó đang chạm vào tay nó mà nó cũng biết đó là cái gì….nó giật phăng bó hoa đi…
– Cảm ơn..a không nghe thấy ak’? thế có định tặng e ko mà cứ giữ khư khư ở đó
nó làm tình hình giảm nhẹ xuống chút….và cũng là để 2 bên đỡ ngại…nó lẩm bẩm(định cầm tay tui hả? ko dể thế đâu may mà mình thông minh..keke) thấy nó cứ cười 1 mình y trang như con ngớ ngẩn…hắn cũng cười theo nó chợt tỉnh ra:
– a cười cái quái gì vậy?
Lần này thì không thể để nó nói mãi được:
– hôm nay là ngày vui mà….ko cười sao được…(nhưng trong lòng hắn thì lại nghĩ rằng nó đang cười vì vui sướng vì được hắn tặng hoa…thật là ảo tưởng)
– nó lên tiếng: a…ba anh đâu? sao e không thấy?
hắn cười một cái rồi nó thấy bé bước vào..trên lầu lại có cả tú và tuấn cùng bước xuống
– bé nói: ba tớ đi công tác ùi không thì làm sao tớ thèm về chứ…….
rồi nó cười toe toét…nhìn sang cái bàn đầy nhưng thứ ăn ngon và bánh kẹo các loại:
– thế cái này là của tớ hả
rồi nó ti toe chạy đến cái bàn đó…..cả bọn cũng kéo nhau đến bàn..nó ngồi xuống
– tuấn nói: hôm nay là sinh nhật của e sao lại hok nhớ gì cả vậy hả???
nó đang nhai ngấu ngiến ngẩng mặt lên nhìn zai nó: – – hihi…đầu e tệ thật tí nữa thì mất một chầu ngon….
– bé nhìn nó: sao bạn vô duyên thế? bọn tớ còn chưa ngồi mà….đã ăn ngấu ngiên rồi….
– Nó cười hòa: thì cái này là cuả tớ mà,…..tớ thích sao cũng được phải hok..thôi thôi mọi người ngồi xuống đây ăn đi(tự nhiên thế ko bít? như ở nhà mình vậy à..
– tuấn nói và can nó: thôi e dừng lại đi…chưa cắt bánh mà….
– nó như nhớ ra: a’ a’ he’ he’
tự nhiên sập….
– nó kêu lên: ơ sao lại mất điện vào đúng lúc này chứ…????chán thật đấy
nhưng chẳng ai nói gì với nó cả…nó bắt đầu thấy sợ cái không khí nay
–