
ười ko phải là hạnh phúc nhưng là để cứu vãn tình hình:
– thế thì tốt,….hãy nhớ đến lời mẹ nói và đừng bao h quên, e tin là a sẽ vượt qua được tất cả mà..nó đứng dậy vỗ vỗ vào vai tuấn
– tuấn ngước mắt lên nhìn nó, tuấn cũng đứng dậy cười ko bt: cảm ơn e…
và 2 a e nó lại cùng nhau đi dạo hết cánh đồng đó..nó cũng biết rằng có thể nó đã giúp tuấn vơi đi phần nào đau đớn nhưng cũng chính là nhờ mami nó mà thui…tuy nỗi bùn đó có thể vơi đi nhưng lại nhắc đến người mẹ yêu quý của 2 đứa làm 2 đứa ko khỏi phải rơi lệ vì mami….vậy là chuyện a zai cũng đã được nó giảm nhẹ đi..lòng nó cũng đã thanh thản hơn rất nhiều dù nó và anh ko được ở bên nhau nhiều nhưng chính dòng máu huyết thống đã đưa họ đến vs nhau gần hơn hiểu nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn….
*=*=*=*=*
– Nó bước về nhà vs 1 khuôn mặt mệt mỏi….bé chạy lại hỏi nó: đi đâu mà về muộn thế?
– Nó thở phù 1 cái rồi nói: ak’…đi giải quyết 1 số chuyện thui mà..ko có gì đâu Đi ngủ đi
vậy là nó đặt lưng xuống giường đánh 1 giấc ngon lành..nhưng than ôi hôm nay là ngày gì vậy? hình như hôm này hok phải là ngày may mắn thì phải….nó đang ngủ ngon thì chuông điện thoại reo vang…..:
– Trời ơi tên điền nào lại gọi mình lúc này hả..khổ cái thân mình chưa?nó nhấc máy….và hét ầm lên
[AAAAAAAAAALLLLOOOOOOOOOOÔ!!!!LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?'>
Đầu giây bên kia 1 giọng vẻ đầy ngao ngán…
– [làm gì mà kêu to thế>? Ko để cho e gái a ngủ à?'>
nói thế thui chứ…nó biết thừa là có sấm thì bé cũng ko dậy đâu nhưng đang ngủ là thế nhưng lại dậy rất sớm đó và nó cũng biết tên chết tiệt kia là ai mà:
– [có chuyện gì a nói đi…đang ngủ ngon…'>nó giọng đầy vẻ tức giận
– [e ra ngắm sao thử xem hôm nay có sao băng đấy'>
– [sao băng thì sao nào…e ko có hứng ngắm sao ok..bây h để cho e ngủ tiếp ha'>
– [chưa được thế e ko biết à? May mắn lắm mới có thể nhìn thấy sao băng đó…nta bảo thấy sao băng mà ước điều gì đó thì sẽ thành hiện thực….'>
– [thật ko?'>
nó bật dậy vì sự hứng thú đó thò đầu ra ngoài cửa sổ..thì………..
Hắn tự nhiên cúp máy cái rụp chắc là để cho nó tự ngắm sao chăng?ko phải trước mặt nó ko phải là sao chăng gì hết là 1 thằng con trai khốn kiếp đã lừa nó ra ngoài cửa sổ để rồi nhìn thấy 1 ngôi sao băng to lù lù dưới sân…mà ko phát sáng…
– Hắn nói to: chào e…..từ dưới sân vọng lên
Biết không nó tức phát điên lên được nhưng cũng chưa biết phải làm gì cả….thất hắn vẫy vẫy tay xuống thì nó lại bắt đầu cười:
– thích vẫy à?
nó nhìn hắn cười 1 cách đắm đuối rồi chạy vào trong nhà…hắn đang ung dung ngồi trên chiếc xe ôtô của hắn tay đút túi quần huýt sáo..hắn ngồi trên mui xe đó..bốp..1 cái gì đó vàng vàng trắng trắng nhầy nhầy nhớt nhớt..may mà ko trúng vào người hắn mà là trúng vào xe hắn..hắn ngạc nhiên nhìn về hướng cái thứ đó bay ra…thấy 1 khuôn mặt mà hắn yêu đang cười nham nhở…tay cầm cái gì đó tròn tròn màu trắng…và trong nháy mắt khi dứt nụ cười đó thì cái thứa đó đang bay chính sác là vào mặt hắn may mắn cho hắn kịp định thần trước nụ cười đó và bằng khả năng của mình hắn đã kịp trành,,,cái đó rơi chính sác vào cửa kính xe..và lại là cái gì đó vàng vàng trắn trắng và nhầy nhớt…nhìn lại phía nó vẻ khó hiểu…….nó thì cười thật đắc trí …..thật đáng gét….hắn nói to:
– EM XUỐNG ĐÂY NGAY….
Nó cười hehe..rồi nhảy tung tăng xuống sân….
– E định làm gì vậy? e nhìn cái xe của anh đi..hắn có vẻ tức giận
– Nó thản nhiên cười :thế a thì thế nào? Ăn miếng thì trả miếng thui
nó lại cười trêu tức hắn….hắn tức chết đi được mà có làm được gì đâu?:
– a có lừa e đâu.
rồi hắn chỉ lên trời..nó thấy có cái gì đó màu trắng xanh vụt qua…..nó liền nhắm mắt lại tay cháp lại miệng lẩm bẩm cái gì đó..khi nó mở mắt ra thì nhìn thấy cái bản mặt đáng gét của hắn đang cười đắc trí….nó bực mình:
– a cười cái gì vậy? ko ước à?
– Hắn vẫn thản nhiên: ước cái gì?
– Thì sao băng vừa bay qua mà…nó ngây ngô:
– Hắn xoa đầu nó: sao băng đâu? Là pháo a cho người đốt đó
rồi nó nhìn qua hướng tay hăn chỉ…và thấy pạp pạp pháo hoa là pháo hoa…1 vùng trơi bừng sáng….vs rất nhiều nhưng đốm sáng lan lan tỏa 1 vung trời..dù không phải sao băng nhưng là pháo thì nó còn thích hơn nữa kia..hehehe..nó nhảy lên vì sung sướng….
– Aaaaaaaa đẹp quá…..hihi…rồi nó lại quay sang nhìn hắn vẻ hạnh phúc….
2 đứa chúng nó hình như cảm thấy có cái gì đó rất vui rất hạnh phúc rất ấp áp trong trái tim của cả 2..heheh..khi màn pháo vừ kết thúc….nó quay sang :
– cảm ơn anh ha….
– Hắn cười tươi nhìn nó: ko có gì đâu…e vui thì a cũng vui mà..anh nhớ e quá không ngủ được mới tìm em đó..
Nó có vẻ ngượng ngùng cúi mặt xuống chân đá đá…rồi lại ngước lên nhìn hắn…hình như nó đang có chuyện gì đó..nó chợt nhận ra mình có nên ntn ko? Rồi nó lấy lại tinh thần nói vs vẻ nghiên chỉnh:
– ukm’..được roài đó…bây h a về được chưa?
Hắn cũng nhiêm mặt lại nhìn nó..chán nhăn lại:
– e đuổi a về đấy à?..
– Nó vênh mặt lên: ukm’ đó..nó sua sua tay…
– Hắn ỉu sìu.ngao ngán: huhu…buồn quá…
Nó nghĩ ko nên ntn nữa..ko thể tạo hy vọng cho 1 ai hết:
– em nói thật nè…a đừng như thế nữa…đừng làm em khó sử nữa có được không
nó soáy sâu vào tron