
ời đó đỗi vs tuấn chính là nó…chính là đứa e gái có vẻ như xa cách bao năm trời nhưng lại vô cùng thân thiết trong trái tim tuấn..
– Nó nghiêm nghị nói tiếp : e biết a không thể chống đỡ được một mình nữa đâu hãy nói cho e biết e sẽ cùng a vượt qua…zai ơi…nó nhìn thẳng vào mắt zai nó
Lúc này tuấn như được đánh thức….điều đặc biệt là hney tuấn ko đi cùng 2 tên bạn tri âm tri kỉ kia….hney 2 người họ đều có chuyện đi hết cả rồi mà có họ ở đây cũng chỉ biết an ủi vài câu rồi lại rúc đầu cùng nhau uống rượu nên cũng chẳng ai hiểu được tâm trạng của tuấn cả..trừ nó…
– Lúc này tuấn mới lên tiếng…chị My bị tai nạn….rồi anh lại tiếp tục uống rượu….
Nói đến đây nó cũng hiểu được phần nòa..chị my là ny của tuấn 2 gia đình t hì ủng hộ hết ý nhưng chị my phải sang anh du học dù không muốn nhưng vì tương lai thì chị vẫn phải đi….lúc đó nó đang ở bên đó được tuấn nói đến lúc đó tuấn cũng đã rất cô đơn nhưng nhờ nó an ủi..nó động viên và nó hứa sẽ chăm sóc chị ý thì tuấn đã vui vẻ hơn nhiều..đôi khi con người ta ăn chơi vui cẻ…tán gái tơi bời cũng cũng không phải là ko có lí do, lí do của tuấn là để cs của tuấn ko chán nản chỉ là tìm thú vui thôi nhưng trong trái tim anh vẫn là hình ảnh của 1 cô bé nhí nhảnh đáng yêu…nhưng ko kém phàn xinh đẹp hấp dẫn chính chị ấy là người mang đến tia nắng đầu tiên sưởi ấm trái tim tuấn từ khi mẹ chúng nó ra đi….. nó tỏ ý khó hiểu….:
– chị ý đang bên anh mà????
– Tuấn lắc lắc đầu: ko..cô ấy đã nói vs anh rằng cô ấy sẽ về vào tuần này..trong khi ra sân bay cô ấy đã bị 1 chiếc xe đụng phải….cô ấy đã bỏ anh đi thật rồi e à tuấn uống tiếp..uống tiếp và nhưng gì anh ấy nói ra như hàng ngàn mũi tên đang đâm vào trái tim ẩm ướt kia..nhưng trái tim ấm áp đó đã ra đi mãi mãi theo 1 ai đó..và bây h nó ko còn cảm nhận được hơi ấm từ trái tim của zai mình…chính thiên thần mang đến hơi ấm cho trái tim anh cũng chính thiên thần đó đã mang trái tim đó đi thật xa………….
Nó không thể để cho tuấn uống tiếp nữa…nó đã từng biết nếu người ta đau vì 1 cái gì đó thì hãy lấy 1 cái gì đó còn đau hơn thế để ngự trị nó lại và tất nhiên nó biết cái nào là đau nhất đối vs tuấn…..
– A đi vs e đến 1 nơi này….nó nói và đứng dậy..
– Tuấn vẫn uống và nói: a ko muốn đi đâu hết…a muốn uống
dường như tuấn cũng đã hơi phê phê roài….nhưng ko để tuấn lè nhè nữa….nó túm lấy cổ áo tuấn….nhưng tuấn vẫn ko phản ứng gì bây h trông tuấn thật là thảm hại..nó dùng hết sức lực vốn có đỡ tuấn đứng dậy và đưa tuấn ra xe…nó đưa tuấn đến 1 nơi mà nơi đây có rất nhiều hoa…nói thẳng ra thì đây là 1 cánh đồng hoa dù là buổi tối nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được mùi thơm của các bông hoa….màu sắc của các lòại hoa bởi bóng điện nơi đây hình như ko có ai đến cả….ko phải ko có mà là cấm ko được đến ….
– tuấn đến nơi sững người lại hỏi: tại sao e lại đưa a đến đây
– nó lôi xồng xộc tuấn đi đến giữa cánh đồng hoa..vừa đi vừa nói: để a nhận ra giá trị của cuộc sống này
đến nơi nó để tuấn ngồi đó nó cũng nừôi đó…..im lặng giây phút im lặng khiến mọi vật lại trở nên yên bình như vậy hiện ra trước mắt 2 con người này là một quá khứ tươi đẹp mà cũng không kém đau buồn
*=*=*
10s về trước lúc đó nó 6t cón tuấn 7t…2 anh em nó đang tung tăng nô đùa chơi vs nhau cũng chính ở tại cánh đồng hoa này..rất vui vẻ…một người phụ nữ bước ra bà mặc một chiếc váy trắng dài hơn đầu gối tóc thả tự nhiên khuôn mặt phúc hậu..làn da trắng hồng,,,,nhẹ nhàng tiến đến bên 2 đứa trẻ nở 1 nụ cười…..2 đứa trẻ chạy lại phía người phụ nữ đó:
– mami…
vâng đó chính là mami của nó và tuấn….người phụ nữ đó nở 1 nụ cười hiền hậu…và cả 3 người cùng ngồi xuống cạnh nhưng loài hoa tràn ngập màu sắc kia..người phụ nữ đó cất tiếng.:
– các con ạ..là con người thì chúng ta cần phải sống hướng về tương lại đừng bao h gục ngã bởi nhưng chuyện quá đơn giản đừng đánh mất chính mình vì một cái gì đó tầm thường,….có lẽ bây h các con vẫn chưa hiểu..nhưng sau này lớn rồi các con sẽ hiểu lời mẹ nói thôi.các con hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé đừng bao h tự hủy hoại bản thân mình điều đó sẽ khiến cho mẹ rất đau lòng và cuộc sống của các con sẽ ko còn ý nghĩa nữa….mẹ tin sau này các con sẽ hiểu
người phụ nữ đó lại nhìn 2 đứa con ngây ngô của mình cười hiền…lúc đó chúng nó còn quá nhỏ để có thể hiều được hết nhưng gì mẹ nói..sau đó mẹ chúng mắc bệnh nặng papa đã tìm đủ mọi cách chữa trị tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc nhưng căn bệnh quái ác đó đã cướp đi người mẹ yêu dấu của chúng nó…mãi mãi…lúc đó chính chúng nó cũng đã rất tuyệt vọng nhưng cũng đã tự đứng lên tiếp tục cs vì người mẹ thân yêu đó..và bây h nó cũng muốn nhờ mẹ tác động đến zai nó ko để zai gục gã trước cú sốc này,,nó biết a nó yêu rất nhiều, chị My là người con gái mà tuấn yêu nhất sau mami cuả nó….
***
– Anh còn nhớ những gì mẹ nói ko?
Câu nói của nó chấm dứt chút suy nghĩ của tuấn và đưa tất cả về hiện tại..hình như có nước đọng trên mắt tuấn thì phải và ở mắt nó cũng có cái gì đó long lanh..giọng của nó như ấp úng ngẹn ngào:
– Tuấn đưa tay lau đi hàng nước mắt: sao a có thể quên được…..
Nó mỉm cười dù nụ c