
là dịu dàng, triền miên. Kể cả lúc đầy ham muốn, anh cũng nhẫn nại chăm chút môi lưỡi của cô, khiến cô có cảm giác nụ hôn rất tao nhã và cuồng nhiệt. Còn thời khắc này, tay anh bóp cằm cô tương đối mạnh, khiến cô hơi đau. Còn môi lưỡi của anh quét sạch khoang miệng cô, cắn nhẹ, khiến cô vừa thấy đau vừa tê tê. Nụ hôn này mạnh mẽ và hung dữ, anh đã hoàn toàn biến thành người khác.
Một lúc sau, Bạc Cận Ngôn buông người Giản Dao, trên môi anh còn ươn ướt, đôi mắt vô cùng thâm trầm. Chỉ trong thời gian ngắn, Giản Dao bị hôn đến mức thở hổn hển, môi đau rát.
“Anh không thích cách hôn này, xem ra em cũng không thích.” Bạc Cận Ngôn bình thản lên tiếng. “Nhưng anh nghĩ vừa rồi đã đủ để chứng minh nụ hôn cũng có thể dễ dàng ngụy tạo.”
Giản Dao lấy lại được nhịp thở bình thường. Vừa định lên tiếng, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Trong phòng còn có người thứ ba. Giản Dao cứng đờ người. Tuy Bạc Cận Ngôn hôn cô với thái độ nghiên cứu khoa học nhưng bị đồng nghiệp nhìn thấy thì không hay lắm. Cô đảo mắt, quả nhiên bắt gặp An Nham đang ngồi sau bàn làm việc cách đó mấy bước chân, đang ngẩng đầu quan sát bọn họ, vẻ mặt ngạc nhiên. Khi chạm phải ánh mắt của Giản Dao, anh ta bình thản cúi đầu, tiếp tục công việc.
Giản Dao đỏ mặt. Cô ngoảnh đầu hỏi nhỏ Bạc Cận Ngôn: “Anh lại học từ sách vở kiểu hôn này đấy à?”
Bạc Cận Ngôn nói: “Đâu có, anh chỉ tưởng tượng mình biến thành người xấu.”
Giản Dao cười tủm tỉm. “Nhưng anh vẫn mắc sai lầm.”
Bạc Cận Ngôn chau mày.
Giản Dao kéo vạt áo sơ mi của anh, để anh cúi thấp đầu. Cô nói nhỏ bên tai Bạc Cận Ngôn: “Mỗi lần hôn, ở giây phút cuối cùng… anh đều có thói quen cuốn lấy lưỡi của em, nhẹ nhàng từ dưới lên trên. Vừa rồi anh cũng vô thức có động tác nhỏ này.”
Bạc Cận Ngôn nhìn Giản Dao chăm chú, ánh mắt sâu thẳm.
Trầm tư vài giây, anh đột nhiên mỉm cười. “Em đã thuyết phục được anh.” Anh gõ nhẹ ngón tay lên thành cửa sổ. “Doãn Tư Kỳ và Lận Y Dương yêu nhau nhiều năm. Chắc bọn họ hiểu rõ đối phương hơn chúng ta. Doãn Tư Kỳ còn thông minh, nhạy bén hơn em. Căn cứ vào suy đoán này, đúng là chị ta có thể phân biệt con người qua một nụ hôn.”
Giản Dao gật đầu. Không hiểu tại sao nghe Bạc Cận Ngôn nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do cô không muốn thấy người xung quanh mình bị cuốn vào vụ án này.
Ai ngờ Bạc Cận Ngôn đột nhiên lên tiếng: “Nhưng cũng không thể chứng minh Lận Y Dương không phải là hắn.”
Giản Dao trợn mắt. “Tại sao?” Anh nói như vậy chẳng phải trước sau mâu thuẫn?
Bạc Cận Ngôn nở nụ cười lãnh đạm. “Em quên một khả năng, có thể anh ta bị rối loạn đa nhân cách.”
Giản Dao ngẩn người.
Cô từng đọc sách về rối loạn đa nhân cách. Nếu đúng là đa nhân cách, vậy thì tính cách, sở thích, thậm chí giới tính đều có thể khác biệt. Thói quen khi hôn tất nhiên cũng sẽ khác. Quanh đi quẩn lại, tất cả dường như quay về khởi điểm. Vụ án ngày càng mờ mịt, khó tìm ra dấu vết.
Lúc này, các điều tra viên của tổ chuyên án đi vào thư phòng. Bọn họ gật đầu với hai người, hỏi An Nham: “Có phát hiện gì không?”
Anh Nham lắc đầu. “Bo mạch chủ và ổ cứng đã bị hủy, tôi đang thử xem có thể khôi phục một phần dữ liệu…” Anh ta đột nhiên im lặng, ánh mắt theo dõi màn hình hơi thay đổi.
Mọi người nhận ra điều bất thường, đều tập trung nhìn anh ta.
An Nham yên lặng trong giây lát, sau đó anh ta từ từ xoay màn hình máy tính về phía mọi người. “Đây là dữ liệu duy nhất tìm thấy trong ổ cứng của hắn.”
Tổ chuyên án đều gồm những chuyên gia phá án phóng hỏa, chưa từng tiếp xúc với vụ án tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi, bọn họ ngẩn người khi bắt gặp hình ảnh trên màn hình. Trong khi đó, ánh mắt Bạc Cận Ngôn tối thẫm, Giản Dao giật mình hoảng hốt.
Trên màn hình đen ngòm xuất hiện một dãy số đỏ như màu máu, trông rất đáng sợ:
1/26/576/36/529;
25/50/24/100/16;
…
An Nham nhanh chóng gõ bàn phím, đưa tổ hợp con số vào hệ thống, tự động tính toán. Giản Dao hết nhìn màn hình dày đặc chữ số, lại quay sang Bạc Cận Ngôn. Anh vẫn đứng thẳng người, nhìn chằm chằm màn hình bằng ánh mắt sắc bén.
Căn phòng im lặng như tờ.
Sắc mặt Bạc Cận Ngôn đột ngột thay đổi. Giản Dao thót tim, bỗng dưng cô có dự cảm chẳng lành.
Đúng lúc này, An Nham chậm rãi đọc ra kết quả: “Say hello to Jenny (Gửi lời chào tới Jenny).” Anh ta ngẩng đầu hỏi bọn họ: “Jenny là ai?”
CHƯƠNG 61
Bây giờ là lúc hoàng hôn, ngoài cửa sổ, trời đất như được nối liền, mang một màu u ám. Tiếng sóng biển ầm ầm, tầng tầng lớp lớp như đập vào màng nhĩ con người.
Trong thư phòng, ánh đèn chiếu sáng như ban ngày, vẻ mặt ai nấy đều nặng nề.
Một cơn buốt giá như rắn bò trên lưng Giản Dao, khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của người đó. Cô lặng lẽ điều hòa hơi thở, lên tiếng: “Jenny là tên tiếng Anh của tôi.”
Mọi người hết sức kinh ngạc, ngay cả An Nham cũng ngẩng đầu.
Bạc Cận Ngôn nhìn cô, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhưng giọng nói của anh thì ngược lại, rất bình tĩnh. “Em căng thẳng gì chứ?”
Mọi người đều im lặng, nghe Bạc Cận Ngôn từ tốn nói tiếp: “Hắn chỉ chào hỏi em. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm với em.”
Mười phút sau.
Bạc Cận N