XtGem Forum catalog
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.

vông mơ mộng? Đến khi nào lòng cô mới hết mâu thuẫn.Nhìn sang bên cạnh giường, nơi khi nãy hắn ngồi. Một tờ giấy được hắn để lại, chỉ vọn vẹn hai chữ “Xin lỗi!”.Xin lỗi, đồng nghĩa với: chấm hết, nhỉ?***Ba ngày sau tang lễ, Thiên Phúc lại phải từ biệt mọi người trong nhà để tiếp tục đi học. Mọi người trong nhà dù vẫn còn đau thương nhưng vẫn động viên tinh thần để Thiên Phúc yên tâm học tập. Cô cũng không ngoại lệ. Hơn ai hết, cô biết rằng cô phải thay mẹ chăm sóc cho gia đình và em trai cô. Mẹ luôn muốn cô mạnh mẽ, mẹ muốn nhìn thấy cô như vậy.Trong ba ngày qua, cô chỉ là hằng ngày ra mộ mẹ rồi về nhà chăm sóc bố cô. Bố cô thấy vậy cũng lên tiếng hỏi rằng tại sao cô không về nhà, bố có thể tự chăm sóc mình được nhưng cô chỉ cười trừ mà không nói gì.Cô biết, cô vẫn mong mỏi và nghe ngóng những thông tin về hắn, nghe ngóng những thông tin về công ty để rồi trong lòng lại nhen lên rỗi ray rứt. Cũng tại cô mà công ty mới đến bước đường này, dù không phải trực tiếp nhưng cô không thể chối bỏ trách nhiệm của mình về những gì đã xảy ra. Nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy với mẹ mình, chỉ vì mải lo những chuyện của công ty, cô đã không thể về gặp mặt mẹ lần cuối. Cô giận hắn bởi hắn đã không có mặt trọn vẹn trong đám tang của mẹ. Bởi hắn bỏ rơi cô trong lúc cô cần hắn nhất. Nhưng rồi, cô cũng hiểu rằng không thể trách hắn, hắn chắc đang phải rất bận rộn với công việc bề bộn của công ty mà một phần nguyên nhân là do cô. Nhìn dáng người mệt mỏi của hắn, cô có thể cảm thấy được điều đó. Và rồi, cô cũng biết, tất cả chỉ là cảm xúc của cô, còn hắn, vốn chẳng có lỗi gì với cô cả, tất cả chỉ là cô tự quy kết và tự giận dỗi riêng mình.Ngồi ăn cơm chiều với bố. Bố cất tiếng hỏi cô một lần nữa rằng tại sao không về giúp đỡ Hoàng Phong trong khi mọi chuyện ở đó đang rối tung lên như vậy. Đáng lẽ lúc này, cô phải ở bên cạnh hắn chứ. Bố cô nói rằng chỉ cần có vợ ở bên cạnh, dù khó khăn thế nào cũng sẽ tìm được cách vượt qua. Nói rồi, bố lại đưa mắt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh. Chiếc ghế mà trước đây dù mệt mỏi nhưng mẹ vẫn cố gắng ra ngồi để cùng dùng cơm với cả nhà. Lòng cô lại chùng xuống. Cô lưỡng lự, nhưng rồi vẫn cất tiếng hỏi bố:“Bố có giận mẹ khi mẹ bỏ bố lại một mình không?”Bố cô giật mình, không nhìn về phía chiếc ghế đó nữa, bố nhìn vào bát cơm, dùng đũa đảo đảo rồi cười lơ đãng.“Ban đầu thì có!”Bố trầm ngâm một lát rồi lại tiếp tục:“Nhưng bố biết, như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho mẹ con!”Rồi bố ngẩng mặt nhìn cô, bố cười buồn mà nói rằng:“Khi thật lòng yêu một người, con sẽ không thể oán giận dù lý do có là gì!”Cô hiểu những gì bố nói. Vì khi yêu một người cách chân thành, thì người đó sẽ quan trọng hơn cả linh hồn và cảm giác của bản thân. Khi người đó khiến ta đau lòng, ta tưởng rằng ta căm ghét họ. Cảm xúc rất dễ bị nhầm lẫn, nó cứ được tâm trí xác định rằng đó là sự căm ghét đối với người kia. Nhưng thực ra chỉ là cảm giác đau khổ, chán ghét chính sự lựa chọn của bản thân vì đã yêu người đó. Nhưng có lẽ rất ít người có thể nhận ra được điều này.Có lẽ chính vì thế mà cuối cùng cô cũng nhận ra rằng cô chỉ có thể tự trách bản thân mình chứ không thể ghét bỏ Hoàng Phong bởi hắn hoàn toàn không có lỗi gì đối với cô cả. Chỉ là cô yêu hắn, và chính vì thế cô mới cảm thấy bị tổn thương. Chính vì thế nên cô nghĩ rằng cô nên chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra cho hắn. Cô sẽ quay lại công ty để hoàn thành nốt những gì còn dở dang. Rồi lúc đó ra đi ít nhất sẽ không còn áy náy. Không thể để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng hắn thì cũng không nên phá hủy những gì đã có. Sẽ giữ cho mình một chút kỉ niệm và để thời gian xóa dần đi. Riêng hắn, hãy để cô giúp hắn một lần cuối cùng, để cô có thể yêu thương hắn một lần cuối cùng. Giúp hắn đưa mọi chuyện quay về vị trí ban đầu. Để mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Để không ai phải mệt mỏi nữa. Có lẽ chỉ như thế là đủ đối với cô.Định rằng sáng sớm mai cô sẽ quay trở lại công ty, nhưng tôi hôm đó, bà chủ tịch cho người xuống đón cô và nói rằng bà có chuyện muốn nói với cô. Cô giật mình lo lắng, hôm trước khi thấy bà đến viếng mẹ cô, cô thấy bà gầy hắn đi. Mới đây, thông tin bà chủ tịch ốm và được chăm sóc tại nhà đã lan truyền khắp các bản tin. Nhà họ Hoàng từ trên xuống dưới ai nấy đều chật vật. Chính vì thế mà không nghĩ ngợi gì nhiều, cô vào thắp nhang cho mẹ rồi xin phép bố quay trở lại nhà chồng.Ngồi trên xe, cô hoang mang không biết rằng bà chủ tịch muốn nói gì với mình. Liệu bà có phải bà đã biết chuyện cô và Hoàng Phong kết hôn hợp đồng hay không. Chắc không phải, bởi lúc này có lẽ Hoàng Phong cũng không có thời gian để đề cập đến những chuyện này. Hay bà đã biết chuyện Hoài Anh vì căm ghét cô nên mới gây ra những chuyện tay trời như vậy với Estermir. Không rõ khi biết được sự thật, bà có ghét bỏ cô không. Thực sự, cô rất yêu thương và kính trọng bà. Cô bỗng nhiên sợ hãi. Mong rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy.Đang mải lo lắng suy nghĩ thì xe đã chạy tới nơi. Cô tưởng rằng mình sẽ được đưa về nhà họ Hoàng, nhưng không ngờ lại được đưa đến bệnh viện nơi ông chủ tịch