XtGem Forum catalog
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325494

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

ẫn tiếp tục rơi lã chã.Tại sao lại là lúc này. Ông trời có mắt hay không? Rốt cuộc có thượng đế hay không? Tại sao đã cho mẹ cô tỉnh lại rồi lại để bà ra đi đột ngột thế này. Tại sao không để mẹ cô có lấy một ngày khỏe mạnh, hạnh phúc. Cô còn chưa báo hiếu được cho mẹ mà chỉ toàn khiến mẹ lo lắng cho cô. Tại sao không để cô được ở bên cạnh bà, được nói với bà nhừng lời cuối cùng. Tại sao mọi chuyện cứ liên tiếp diễn ra như thế này?Những hình ảnh về nụ cười của mẹ trong quá khứ hiện lên. Cô nhìn thấy bàn tay mẹ dìu cô đi từng bước và dạy cô hát những bài hát tuổi thơ. Nhìn thấy mẹ chờ cô trên yên xe đạp đi giữa con đường đầy hoa dại. Nhớ mẹ âu yếm vỗ về khi cô phạm lỗi bị bố trách phạt. Nhớ mẹ nghiêm khắc dạy cô nấu ăn, dạy cô làm việc nhà. Nhớ mẹ dù mệt mỏi vì bệnh tật nhưng vẫn mỉm cưởi động viên cô…Tất cả mọi thứ như những thước phim quay chậm diễn ra trong tâm trí cô.“Con gái của mẹ là giỏi nhất!”“Một lược hiền lương thục đức…”“Con ương bướng quá đi thôi!”…Điểm tựa duy nhất trong lòng cô giờ cũng sụp đổ. Cô sẽ phải sống tiếp như thế nào đây?Cô thấy vị bác sĩ bên cạnh nói lời an ửi rồi cầm tấm khăn trắng phủ lên che đi gương mặt của mẹ cô.Cô lắc đầu, rồi cảm thấy choáng váng, cô thấy mắt mình mờ đi và phát hiện đã ngã vật ra sàn bệnh viện. Cô mơ màng nghe thấy tiếng hét của Thu Ngọc, tiếng lay tỉnh của Đăng Minh.Nước mắt rơi ngay cả trong mơ.Em đau lắm. Nói với em đây không phải sự thật, được không?Em cần anh!Anh đang ở đâu? Hoàng Phong? CHƯƠNG 21: VÌ ANH ẤYTrong mơ màng, những hình ảnh hạnh phúc của gia đình cô trong quá khứ ép từng dòng nước mắt cứ thế lã chã rơi. Giật mình tỉnh dậy thì cũng là lúc chiếc gối cô nằm đã ướt đẫm. Mệt mỏi nhìn xung quanh, cô thấy một dáng người quen thuộc ngồi bên cạnh cô, đôi mắt hắn lo lắng nhìn cô đầy thấu hiểu.Người lúc này bên cạnh cô chỉ là tên Đăng Minh này, còn người cô ngày đêm mong ngóng cuối cùng vẫn không xuất hiện. Bỗng nhiên nhận thấy cô đã dựa dẫm vào hắn quá nhiều cũng như hi vọng quá nhiều. Có gì nó dâng lên trong lòng, cô dường như không thể thở được nữa.Thiên Phúc đã về. Nó mang vào cho cô một bộ áo xô trắng. Lòng cô tê dại nhận lấy chiếc áo và mảnh khăn tang trước ánh nhìn lo lắng của nó. Cô xoa đầu nó rồi nói với nó rằng hãy yên tâm, chị vẫn còn chống đỡ được.Cô khẽ khàng mặc chiếc áo xô lên người, từng động tác đờ đẫn chậm chạp. Đăng Minh muốn giúp nhưng cô lắc đầu nói không cần. Nhưng khi cầm lấy chiếc khăn màu trắng để đội lên đầu, cô không kìm được nước mắt mà bật khóc. Thiên Phúc cũng khóc, nó ôm lấy cô vỗ về. Cô không hiểu sao, khi thằng nhóc con mà hằng ngày cô vẫn bắt nạt đó khóc và ôm lấy cô thì một cảm giác tủi thân lan tỏa khắp cơ thể, cô càng khóc lớn tiếng hơn nữa. Có lẽ, nó và cô giờ đang là hai kẻ tội nghiệp nhất thế gian này. Hai kẻ không còn mẹ.Khi hiếu trường hoàn tất cũng là lúc mắt cô sưng húp và dường như cô không còn nước mắt để khóc nữa. Cô chỉ thẫn thờ ngồi một góc bên cạnh linh cữu mẹ, dựa đầu vào vai bố cô và nhìn dòng người đi vào đặt hoa cúc trắng lên trước di ảnh của mẹ. Thiên Phúc là trưởng nam nên phải khấu đầu đáp lễ từng người vào viếng. Ông ngoại cô, người vốn vui vẻ hoạt bát thường ngày cũng chỉ lặng lẽ ngồi một góc khuất, trên tay ông là bức hình của bà ngoại quá cố của cô chụp cùng mẹ cô khi còn trẻ và ông đăm đăm nhìn về phía di ảnh của mẹ cô. Mặt ông ngoại hiện lên tia khắc khổ. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, tạo hóa quả thật trớ trêu.Trong căn phòng này, mùi nhang khói, mùi tang thương, mùi nước mắt hòa quyện vào làm một, giăng mắc lên khắp nơi một tấm màn lạnh lẽo. Tất cả mọi người trong gia đình cô, ai nấy đều lặng lẽ, mỗi người ôm cho mình một tâm sự riêng nơi đáy mắt.Cô thấy bà chủ tịch cùng một vài người thân quen đến viếng. Bà cầm tay cô rưng rưng nước mắt an ủi. Cô chân thành cảm ơn bà rồi tiễn bà ra về. Trông bà cũng gầy đi và sự mệt mỏi hiện lên từng nét mặt.Đã là ngày thứ hai của tang lễ, Thiên An trông như một kẻ vô hồn. Cô tuy vẫn tiếp đón người đến chia buồn bằng mọi sự nhã nhặn và lịch sự nhất có thể, xong trong trái tim cô, mọi cảm giác dường như đã chai sạn và lạnh lẽo. Cô cảm thấy thật sự có lỗi với mẹ mình, chỉ vì cô mải miết chạy theo cái ảo tưởng tình yêu vớ vẩn để rồi đến nhìn mặt mẹ cô một lần cuối cũng không được. Cô quá mù quáng trong tình yêu rồi thì phải. Cái gì mà chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, còn lại sẽ không sao. Cô bảo vệ cho hắn, rồi ai bảo vệ cho mẹ cô đây? Một đứa con gái bất hiếu, cô tự xỉ vả bản thân mình.Tối ngày thứ hai của tang lễ, cuối cùng Hoàng Phong cũng xuất hiện. Thiên Phúc có thể từ Úc quay trở về vào ngay ngày hôm sau khi mẹ cô mất, còn hắn thì đến tận bây giờ mới về. Có lẽ tin tức của hắn quá chậm nhỉ? Mà cô có quyền gì để trách móc hắn cơ chứ, đối với hắn cô có là gì đâu. Có lẽ đã rất nể nang nên hắn mới về để người ngoài không xì xào bàn tán tại sao đám tang mẹ cô mà chồng cô không có mặt. Ít nhất, hắn vẫn còn chút ít thương hại dành cho cô, nhỉ?Cô không nhìn hắn, cô thấy hắn bước vào và nhanh chóng đến bên cạnh bố cô xin lỗi rằng đã về trễ, bố cô chỉ gật đầu r