Duck hunt
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327170

Bình chọn: 10.00/10/717 lượt.

ồi đưa cho hắn một chiếc áo vải trắng và một chiếc khăn trắng. Hắn nhanh chóng mặc vào và đội khăn lên đứng sang phía bên canh cô. Cô vẫn không nhìn hắn. Cô không muốn nhìn hắn.Cô nghe thấy tiếng hắn vang lên bên tai:“Em mệt mỏi lắm phải không?”Lòng cô thoáng chấn động. Nhưng cuối cùng cô chỉ quay sang nhìn vào mắt hắn một cách vô hồn rồi nhanh chóng quay đi.Mắt hắn đột nhiên hoang mang, rồi hắn không nói gì nữa mà chỉ đứng lặng lẽ bên cô. Khi có khách thì hắn đi tiếp khách, khi có việc hắn lại nhanh chóng chạy đôn chạy đáo để lo lắng công việc. Có đôi khi đứng bên cạnh cô, những khi cô không cầm được nước mắt hay bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt thì hắn lại vòng tay khoác lên vai cô, nhưng cô khẽ khàng lách ra và lảng đi chỗ khác. Cô không muốn giữ tình yêu với hắn nữa, chuyện này nên kết thúc dần đi là vừa rồi. Đừng làm nhau thêm mệt mỏi.Rồi giây phút khiến cô không thể nào đứng vững được nữa là khi cha xứ đọc lời cầu nguyện cuối cùng và người ta đặt mẹ cô nằm vào một hố sâu lạnh lẽo. Cô không thể gào thét ôm lấy mẹ, cũng không thể không cho họ đưa mẹ cô đi, cô biết mọi chuyện rồi cũng phải diễn ra như vậy. Nhưng nhìn hình ảnh từng người từng người một cầm lấy nắm cát bỏ xuống chiếc hố ấy, cũng giống như họ đang cầm một con dao nhọn khoét sâu vào lòng cô vậy. Nước mắt nhạt nhòa hết mọi cảnh vật. Cô đưa vai áo lên chùi nước mắt như một đứa trẻ con.Mẹ ơi, giờ thiên đường là của mẹ. Sẽ không còn đau khổ vì bệnh tật, không còn những ngày tháng mệt mỏi trong bệnh viện, mẹ sẽ chỉ cười thôi, sẽ xinh đẹp như một thiên thần, phải không mẹ? Nhưng mẹ ơi, con đau quá. Con biết rằng con ích kỷ nhưng con vẫn muốn giữ mẹ ở lại. Mẹ ơi, mẹ nỡ bỏ bố lại một mình sao? Nõ bỏ chúng con bơ vơ sao?Rồi bia mộ được dựng lên. Mọi người đọc kinh cầu nguyện cho mẹ cô trước khi ra về hết. Bố cô đứng không vững được Thiên Phúc dìu ra ngoài xe, thằng nhóc này, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Có một cô bé mặc áo đen luôn đứng cạnh nó, trong những ngày tang lễ cô bé ấy luôn ở bên an ủi Thiên Phúc. Thật may mắn là Thiên Phúc cũng có một chỗ dựa tinh thần để có thể đứng vững.Mọi người đã về hết, chỉ còn mình cô ngồi lại bên mẹ, mắt cô lúc này đã không còn có thể chảy thêm nước mắt được nữa, tất cả cảm xúc chỉ còn dồn nén lại thành những nét biểu cảm trên khuôn mặt, cô vuốt tấm bia có gương mặt mẹ cô đang cười tươi mà cảm thấy trái tim lạnh toát.Mưa chiều lất phất thấm ướt mọi thứ xung quanh từ khi nào. Ngồi dựa lưng vào mẹ cô bỗng quên hết mọi thứ xung quanh. Chỉ thẫn thờ ngồi đó, đầu óc trống rỗng không một gợn suy nghĩ nào. Rồi một bóng người xuất hiện trên tay cầm chiếc ô che mưa cho cô.Ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn vẫn đứng đó, vẫn là con người trước đây đã từng cầm ô đứng trong cơn mưa che cho cô. Nhưng cũng giống như lần trước đây, chưa bao giờ cô đặt chân được vào trái tim hắn, chưa một giây phút nào hắn thuộc về cô một cách trọn vẹn. Cô nhận ra rằng, có lẽ hắn quá tốt với cô, và cô không biết từ khi nào đã yêu hắn. Rốt cuộc phải trách cứ ai. Chỉ tại ông trời cho cô quá nhiều tai ương và hắn lại đứng ra để che chở cho cô kịp thời nên mới khiến mọi chuyện đến bước đường này. Như lời Thiên Ân nói, hắn quá tốt, tốt đến nỗi khiến người ta hiểu lầm và rồi ngầm nảy sinh ước vọng chiếm hữu. Vậy nên, bây giờ dù có tai ương đến thế nào, dù hắn có đối tốt với cô thế nào, cô cũng chọn cách đi một mình. Cô sẽ từ bỏ ý định muốn giữ hắn ở lại bên cô, từ nay về sau sẽ không hi vọng một chút nào nữa, không ảo tưởng thêm một chút nào nữa.Nghĩ vậy, cô đứng phắt dậy và đi về phía xe. Để mặc cho hắn đứng đó trong với chiếc ô và ánh mắt lo lắng. Ngồi vào trong xe, hắn định đưa cô về nhà nhưng cô nói rằng cô muốn về nhà cô. Hắn chỉ im lặng rồi quay đầu xe chở cô về. Trên đường đi, cả hai đều im lặng không nói với nhau tiếng nào. Hắn có quay sang nhìn cô đôi lần và hình như muốn nói điều gì đó, nhưng cô chỉ im lặng dựa đầu vào cửa kinh cửa sổ nhắm mắt.Bước xuống xe, cô nhanh chóng đi vào phòng và nằm xuống. Mặc kệ hắn muốn làm gì hay đi đâu cũng được.Hắn vào thăm bố cô, động viên an ủi em cô rồi cuối cùng đến bên chiếc giường cô đang nằm và ngồi xuống bên cạnh.Hắn không nói gì, cô cũng không còn tâm sức để quan tâm tới hắn. Cô gác tay lên trán, coi như hắn không tồn tại. Cô bỗng cảm thấy một bàn tay đang vén mái tóc của cô thì giất mình. Nhanh chóng gạt bàn tay của hắn sang muốn bên, cô trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt hắn thoáng lưỡng lự rồi rụt tay lại.Cô vẫn im lặng và trở mình quay lưng về phía hắn. Cô nghe tiếng hắn đứng dậy, đi ra ngoài và khép cửa. Rồi tiếng động cơ xe khởi động và chiếc xe cùng hắn biến mất khỏi sân nhà cô.Cô ngồi dậy trên giường. Cuối cùng hắn cũng rời đi. Cô khẽ thở dài và lại bỗng giật mình. Dường như, dù có nói rằng sẽ không hi vọng nữa nhưng rốt cuộc cô vẫn có chút mong mỏi dù là rất mỏng manh rằng hắn sẽ ở lại. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn diễn ra theo những gì vốn được sắp đặt sẵn. Bản thân cô cũng thật buồn cười, dù nghĩ rằng sẽ phải căm ghét hắn, nhưng vẫn hi vọng hắn ở lại bên mình. Đến khi nào cô mới có thể hết viển