Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325602

Bình chọn: 9.5.00/10/560 lượt.

thì cô sẽ tin rằng hắn cần cô. Sau sự việc với Khải Hưng, cô đã từng rút ra một bài học rằng đừng bao giờ chờ đợi hạnh phúc mà phải tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Lần này, cô sẽ giữ lấy hạnh phúc cho bản thân. Sẽ cố gắng giữ lấy người con trai cô yêu thương. Sẽ làm tất cả để được hạnh phúc. Như vậy có phải là ích kỷ hay không, cô cũng không biết rõ. Nhưng có người đã từng nói với cô rằng, đôi khi chỉ cần làm những việc mà sau này mình không hối hận là được và người đó không ai khác chính là Hoàng Phong. Và lúc này cô lại một lần nữa nhận thấy, cô yêu hắn hơn cả nỗi sợ hãi trong lòng mình.Cô sẽ ở bên cạnh hắn.Sẽ yêu thương hắn bằng chính bản thân cô. Sẽ khiến hắn yêu thương cô bằng tất cả nỗ lực của mình. Sẽ không để ai lấy mất hắn từ cô, chỉ cần hắn cần cô. Chỉ cần như vậy thôi cô sẽ có thể vượt qua tất cả.Việc hôm nay cô đã quyết định, cô sẽ không hối hận. Dù sau này có phải đau khổ đến thế nào, thì ít nhất cô cũng không hối hận.Bỗng nhiên trong cô tràn ngập những cảm xúc ngọt ngào. Cô nhắm mắt đáp lại nụ hôn của hắn trong vô thức. Vòng cánh tay ôm lấy lưng hắn.***Vì đầu tóc cô đang xù xì nên không thể nào ở lại thêm được nữa. Cô dùng điện thoại nhắn với bà chủ tịch rằng cô đã về cùng với Hoàng Phong nhưng không nhận được hồi âm. Có lẽ bà đang bận rộn với khách khứa của buổi tiệc.Vì chân của cô lại bị đau nên hắn lại phải bế cô rồi khỏi buổi tiệc. Nhưng khi bước vào trong xe thì cả cô và hắn đều không nói gì. Cô cảm thấy trái tim mình đang đập loạn trong lồng ngực. Đôi khi cô lén quay sang nhìn hắn đang lái xe với vẻ lãnh đạm như hắn vốn dĩ.Đến nhà, hắn bước xuống mở cửa xe và đưa tay đỡ cô ra khỏi xe. Cô ngại ngùng nắm tay hắn bước ra khỏi xe. Cô lại cà nhắc bước theo hắn từng bước, hắn bực mình bế bổng cô lên và đi vào nhà. Nhưng vừa bước vào nhà thì cô và hắn đã hốt hoảng vì trong phòng khách đang có người đang tròn mắt nhìn bọn cô.Là Anh Quân.Mặt Hoàng Phong bỗng nhiên nhăn lại. Rồi cô thấy mặt hắn bắt đầu đỏ bừng. Nghĩ lại tình cảnh lúc này, mặt cô cũng bắt đầu thấy mặt bỗng nhiên nóng bừng. Không khí trong căn nhà bỗng nhiên căng thẳng. Cô vội vàng đẩy cánh tay Hoàng Phong và đứng xuống. Giọng Hoàng Phong trầm trầm vang lên:“Sao cậu lại ở đây vào giờ này?”Anh Quân bối rối đứng dậy, cười với cô, cô cũng cười ngượng ngịu đáp lại. Anh Quân nhìn Hoàng Phong cười mờ ám. Nói rằng vì anh muốn đến chào hắn để mai anh có việc phải ra nước ngoài và tiện muốn mượn hắn một cái máy ảnh. Vì mật mã nhà của Hoàng Phong luôn giống nhau nên đứng chờ lâu quá, anh đã tự mở cửa bước vào nhà để ngồi chờ. Anh Quân liên tục xin lỗi vì đã phá đám cô và hắn.Mặt cô lại càng đỏ lên. Xong cô thấy Hoàng Phong bước vào trong phòng lấy ra một cái máy ảnh và đưa cho Anh Quân, hắn nhanh chóng đuổi Anh Quân ra về. Nhưng Anh Quân lại nói rằng trời đã tối mà anh đã mang đồ qua đây để mai sẽ ra sân bay luôn, nên tối nay anh xin được ngủ lại đây, và anh cũng có một vài chuyện muốn nói với Hoàng Phong.Cô không thể nào để Hoàng Phong đuổi Anh Quân ra về khi mà anh đã nói như vậy. Thế nên, mặc kệ Hoàng Phong hằm hằm nét mặt thì cô vẫn giữ anh ở lại.Cô nhanh nhẹn pha nước cho cả hai khi bọn họ đang ngồi trong phòng khách nói chuyện.Nhưng có một vấn đề đó là, buổi tối hôm đó cô và Hoàng Phong lại bị nhốt chung vào một phòng.Việc ngủ chung một phòng với hắn cũng không phải xa lạ gì. Nhưng đó là khi cả cô và hắn đều chưa bày tỏ tình cảm với nhau còn bây giờ hắn đã biết cô thích hắn rồi. Và vừa rồi cô và hắn còn vừa có với nhau một nụ hôn ngọt ngào như vậy. Thật là căng thẳng hết sức.Cô hoang mang vì những đồ đạc của cô đều đang ở dưới gầm giường mà Anh Quân đang ngủ. Và hiện tại cô không thể nào chạy sang phòng bên đấy để lấy quần áo được. Như vậy chẳng hay ho gì đó là còn chưa kể co thể sẽ bị lộ tẩy hết việc cô và hắn vốn vẫn chia phòng ngủ.Đang hoang mang không biết phải làm thế nào thì Hoàng Phong bước ra từ nhà tắm. Hắn vừa lau đầu rồi nhìn cô khiến cô bỗng nhiên giật mình. Hắn ngồi lên giường rồi lại quay sang nhìn cô. Cô bỗng cảm thấy toàn thân nổi da gà.Hắn hỏi cô không thay đồ đi ngủ hay sao thì cô nói muốn mặc lễ phục để ngủ. Hắn phì cười. Hắn nói cô lấy đồ mà bà chủ tịch mua cho cô ở trong tủ mà thay. Cô lương lự rồi cũng ngại ngần tiến lại mở tủ. Nhìn vào những quần áo ngủ hở hang trong tủ. Cô lại càng bối rối. Cô phải mặc những bộ đồ này trong phòng với hắn sao. Cô thích hắn, nhưng không thích ăn mặc như thế này trước mặt hắn. Để đi quá giới hạn, cô vẫn chưa sẵn sàng. Không thể được!Cô bối rối chỉ vào một bộ pizama của hắn và nói rằng cô muốn mặc bộ đồ này. Hắn nhìn cô nhếch mép rồi ra hiệu cho cô lấy mà mặc. Cô tẩy trang và mặc bộ đồ của hắn vào. Ít nhất thì bộ quần áo này cũng kín đáo hơn những bộ trang phục kia là được. Cô thấy trên bộ quần áo này cũng có mùi hương của hắn. Cô lại cảm thấy ngại ngùng.Đứng trong nhà vệ sinh thật lâu, cô cầu mong rằng hắn đã đi ngủ rồi để cô không phải bối rối khi nhìn thấy hắn.Nhưng khi cô bước ra ngoài thì cô bắt gặp hắn vẫn đang ngồi trên giường đọc tạp chí. Cô lóng ngóng không biết làm sao thì


Lamborghini Huracán LP 610-4 t