XtGem Forum catalog
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328774

Bình chọn: 9.5.00/10/877 lượt.

ường như hắn gầy đi đôi chút. Ngồi trong xe hoa với hắn, cả hai đều không nói với nhau một lời nào.Cô được bà chủ tịch, người mà giờ đã trở thành mẹ chồng chính thức của cô đón vào nhà trước rất nhiều cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người. Sau khi thực hiện nghi thức bái gia tiên, cô thay y phục chuẩn bị đến giáo đường để làm lễ cưới.***Giáo đường thánh John – vị thánh của tình yêu…7:00 tối.Phòng chờ của cô dâu.Trước khi tiến hành hôn lễ, tâm trạng của cô thật sự rất lo lắng. Mẹ cô và mẹ chồng của cô đều vào động viên và trấn an tinh thần của cô khiến cô cũng cảm thấy bớt hồi hộp phần nào.Thiên Ân cũng vui mừng ôm lấy cô đầy thân thiết, cùng lúc đó là Khải Hưng và Bảo Hân cũng đến chúc mừng cô. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Khải Hưng cũng như cố gắng tránh né ánh mắt của Bảo Hân đang nhìn cô đầy hào hứng và hâm mộ. Cô sẽ chết ngộp trong không khí này nếu không có Anh Quân, Tú An, Hoàng Duy, Hải Anh vào chúc mừng và chụp ảnh kỉ niệm. Rồi cuối cùng căn phòng cũng trở nên yên lặng khi mọi người đều phải ra ngoài vì sắp đến giờ cử hành nghi thức.8:00 tối.Cô kéo lê chiếc đuôi váy dài bên cạnh bố mình bước đi trên tấm thảm đỏ trải dọc chiều dài lễ đường trong tiếng nhạc đám cưới quen thuộc. Mọi thứ xung quanh cô hết sức hoàn hảo. Hoa hồng trắng ngập tràn, chính là loài hoa mà cô thích nhất.Hai bên lối đi, những con người thể hiện những nét buồn vui lẫn lộn. Mẹ cô và ông bà chủ tịch ưu ái nhìn cô. Thu Ngọc và Trần Phương vui vẻ cúi đâu chúc mừng cô. Những người khác nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Nhưng cô bắt gặp ánh mắt vô hồn của Đăng Minh, vẻ đau khổ của Khải Hưng và sự bùi ngùi ẩn hiện từ Thiên Ân. Trong lòng cô có gì đó như bồn chồn lo lắng.Nhìn về phía trước, người đàn ông đứng ở kia sẽ trở thành chồng của cô trong ít phút nữa, hít một hơi thật sâu, cô từng bước, từng bước tiến lại gần hắn.Từng đoạn ký ức lại mập mờ xuất hiện, cô nhớ đến ngày cô lên văn phòng hắn gây sự với hắn, cô nhớ đến ngày hắn đứng trong mưa che chở cho cô, nhớ hắn bế cô ra khỏi lễ cưới, nhớ hắn ngồi nghe cô khóc, nhớ hắn động viên cô, nhớ hắn uống rượu giải sầu cùng cô, nhớ đến hắn cùng với giấc mơ hạnh phúc vu vơ của cô, nhớ đến hắn với đôi mắt u buồn và dáng người đau khổ trong màn đêm khi bị người con gái ấy bỏ lại, nhớ đến lời cầu hôn không hề có tình yêu… Cứ nhớ đến rồi lại nhìn hắn đang đứng ở phía trước kia, lạnh lùng và vô cảm. Đã có lúc cô tưởng chừng giữa cô và hắn có thể trở thành những người bạn tốt. Giờ đây, cô đang tiến lại gần hắn, nhưng sao cô lại có cảm giác khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cách, mờ mịt. Rồi bỗng nhiên cô sợ hãi, cảm giác này lài càng khiến cô bất an, lo lắng.Rốt cục, Hoàng Phong là gì đối với cô?Bố cô trao tay cô cho Hoàng Phong, hắn nắm lấy tay cô rồi cả hai cùng quay lên đối diện với cha xứ. Ông đọc một đoạn thánh kinh, đoạn thánh kinh nói về việc Thượng đế đã tạo ra Eva từ Ađam, ban cho họ một sự hiệp thông là tình yêu và muốn họ sống trung thành với nhau mãi mãi, bởi “này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”[1'>Sau khi hoàn thành phần thề ước, và trao nhẫn, cha xứ tươi cười nhìn cô và Hoàng Phong, tuyên bố cô và hắn đã trở thành vợ chồng và thêm câu “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly! Amen!”Lúc này cả lễ đường rộn vang tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Cô và Hoàng Phong đã chính thức trở thành vợ chồng. Nhìn vẻ hạnh phúc của mọi người, rồi nhìn chiếc nhẫn cưới được đeo trên tay, và nghe câu nói cuối cùng của cha xứ lại làm cho cô cảm giác đầy tội lỗi vì chỉ trong những ngày tới đây thôi, giao ước này sẽ bị cô và hắn phá bỏ bởi hôn nhân này thực chất là giả. Nhưng chưa kịp suy nghĩ cho thông suốt thì cha xứ đã nói thêm một câu nữa khiến cô và Hoàng Phong bật ngửa. Cha xứ nhìn Hoàng Phong trìu mến nói:“Con có thể hôn cô dâu!”[1'> Một câu trong kinh thánh của Thiên Chúa giáo, muốn nói Thiên Chúa tạo ra Eva từ chiếc xương sườn của Adam, ý chỉ hãy yêu thương người bạn đời của mình vì tuy là hai người nhưng là một thân thể tạo thành. CHƯƠNG 12: “THUỐC GIẢI ĐAU THƯƠNG”Biển xanh, cát trắng, gió lộng…Mọi thứ ở Nha Trang thật tuyệt vời và nó cũng giúp cô quên đi những chuyện mệt mỏi trong một tuần qua. Cảm giác đứng yên bên bờ biển nhìn ngắm màu xanh trải dài vô tận của biển, cảm nhận gió biển len lỏi vào từng kẽ tóc, cảm nhận cát dưới chân đang được sóng vỗ đưa đi lạo xạo thật sự rất bình yên. Nhưng nói đến việc có mặt ở Nha Trang lần này cũng là một việc ngoài ý muốn.Chẳng là do đã thống nhất với nhau chuyện sẽ không đi hưởng tuần trăng mật nên cô và Hoàng Phong đều không quan tâm đến việc chuẩn bị đi đâu cả. Cả cô và hắn đều đã thống nhất lý do là vì muốn tập trung cho công việc và chăm sóc mẹ cô nên chắc hẳn sẽ không khó để được sự đồng ý của mọi người trong nhà. Tuy nhiên, đến phút cuối thì chuyện hưởng tuần trăng mật đã được mẹ chồng cô chuyển thành đi du lịch chung gia đình, vì lý do sức khỏe của mẹ cô mà thay vì cả nhà sẽ đi Bali một tuần thì sẽ đi Nha Trang. Cô và Hoàng Phong đã cố gắng để không phải đi, tuy nhiên vẫn không thể nói lại được lời của người lớn và cũng bởi c