cô chỉ cần hạnh phúc bên Hoàng Phong là được.“Không phải đã có mẹ rồi sao?” Bà lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến.Nghe những lời của bà, cô bỗng nhiên mỉm cười nhìn bà. Cảm ơn bà đã có thể chấp nhận cô còn động viên cô như vậy. Cô bỗng hiểu rằng, bố cô đối với cô, bà chủ tịch đối với Hoàng Phong cũng giống như cô đối với Nấm, tất cả những người làm cha mẹ, chỉ cần thấy con mình hạnh phúc là có thể chấp nhận tất cả. Sẽ có một ngày, ông chủ tịch hiểu được điều đó, phải không?Cô và hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải sẽ rất đáng tiếc sao?Cô cùng Nấm trở về nhà. Nhưng Hoàng Phong trưng lên một khuôn mặt buồn bã, hắn không dám nhìn cô mà chỉ nói lời xin lỗi với cô. Nhưng từ khi đó hắn không cầu hôn cô nữa. Đã gần một tuần, cô không thấy hắn có bất cứ động thái nào.Noel lại tới.Những cây thông lấp lánh ánh sáng trong đêm lạnh khiến cho lòng người trở nên rạo rực. Cô và hắn đưa Nấm đi chơi, đến khi về thì Nấm đã ngủ ngon lành trên lưng hắn. Cô và hắn không nói với nhau câu nào trên suốt quãng đường về nhà. Đến nhà, hắn đưa Nấm vào giường ngủ, dém chăn cẩn thận rồi hắn mới bước ra ngoài.Hắn bước ra sân định sẽ đi về thì thấy cô đang ngồi ôm cây đàn guitar ngồi trên ghế giữa sân. Cô nói rằng muốn nghe hắn hát. Hắn chậm rãi tiến lại cầm cây đàn, hắn hỏi cô muốn nghe bài gì. Cô chọn “Last Christmas”.Bài hát chậm chậm vang lên giữa đêm đông lạnh lẽo. Người đàn ông bên cạnh, người mà cô yêu thương đang hát cho cô nghe, có lẽ đã đến lúc trở về bên hắn, cô muốn hạnh phúc và cô muốn cho hắn hạnh phúc. Hắn và cô yêu nhau, vậy còn lý do gì để chờ đợi.Bài hát kết thúc, cô quay sang định nói với hắn. Nhưng cô lại giật mình khi thấy máu mũi hắn bắt đầu chảy. Hốt hoảng, cô bắt hắn ngẩng cô nên trời và đi vào nhà. Bắt hắn nằm ra ghế, cô vội vàng chạy đi lấy bông cho hắn nhét vào mũi. Cô thấy hắn mệt mỏi, lòng cô bỗng nhiên đau xót. Cô quyết định sẽ gọi bác sĩ. Nhưng hắn lại giữ tay cô lại.“Ở bên cạnh tôi, em đừng đi đâu cả, tôi chỉ là buồn ngủ thôi!”Cô lại nhớ đến lời nói của bà chủ tịch. Hắn do di chứng của tai nạn mà bị mất ngủ. Đã vậy mấy ngay nay cô còn hành hạ hắn đủ trò. Cô bỗng nhiên thấy hối hận và tự trách bản thân mình.Cô gật đầu ngồi xuống để hắn nằm lên đùi mình. Cô thấy hắn thiếp đi, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi.Xin lỗi anh!Hắn tỉnh dậy thì trời đã gần sáng. Cô vẫn ngồi đó bên cạnh hắn. Hắn vội vàng ngồi dậy và xin lỗi vì đã ngủ quên mất. Cô cười nhìn hắn và lắc đầu nói không sao. Hắn im lặng, cô cũng thế nhưng rồi hắn quay sang nhìn cô và nói với cô.“Tôi xin lỗi, có lẽ do chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không để ý đến cảm nhận của em. Tôi sai rồi. Nhưng thực sự tôi rất muốn được ở bên cạnh em…” Hắn ngập ngừng “…Tôi cần em!Kết hôn với tôi được không, Thiên An?”Đây chính là lời cầu hôn mà cô cần. Chân thành, không kiểu cách, không xa hoa, chỉ có sự chân thành mới là điều đặc biệt nhất trong tình yêu.Hắn vấn đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt như khẩn thiết nghe câu trả lời từ cô. Đây chính là lời câu hôn mà cô muốn thì còn lý do gì để cô không về bên cạnh hắn?“Em không kết hôn với anh nữa đâu!” Cô nói với hắn, cô thấy hắn nhíu mày lại và cúi mặt xuống, thì cô cười và nói tiếp rằng: “Vì chúng ta kết hôn rồi mà!”Hắn ngơ ngác quay sang nhìn cô. Cô giơ chiếc nhẫn đã lấy ở cổ hắn và đeo vào tay lúc hắn đang ngủ lên trước mặt hắn. Hắn giật mình đưa tay rờ lên cô mình và phát hiện trên ngón tay của hắn cũng đã đeo chiếc nhẫn ấy từ lúc nào.Cô tươi cười nhìn hắn, hắn lại nhếch mép cười, nhưng nụ cười của cô và hắn đều rất hạnh phúc. Cô rướn người hôn nhẹ vào môi của hắn rồi ôm hắn vào lòng.Từ giờ phút này, có lẽ chỉ có cái chết mới có thể chia lìa cô và hắn.Một cơn giớ sớm lùa vào phòng. Chiếc chuông gió trước cửa nhà lại reo lên những âm thanh hạnh phúc.***Cô và hắn cùng với Nấm quay trở về ngôi nhà của cô và hắn. Giờ bọn cô đã là một gia đình hoàn chỉnh. Hắn vẫn luốn trêu chọc cô, nhưng mỗi khi cô giả vời giận dỗi là hắn lại phải tìm cách làm lành.Rồi gia đình cô chào đón một cặp song sinh mới. Là hai nàng công chúa, cô đặt tên cho hai đứa là Hoàng Linh và Hoàng An như hắn mong muốn. Tên của Nấm cũng được đổi thành Hoàng Minh Anh thay vì mang họ của cô. Nấm càng lớn càng ra dáng người làm anh, nhưng không hiểu sao càng lớn nó càng giống hắn, từ cách ăn nói cho đến cách đi đứng.Bố cô và ông chủ tịch vẫn không nhìn mặt nhau. Và họ vẫn không chấp nhận bọn cô. Lý do của ông chủ tịch là vì ông không thích cô, còn lý do của bố cô là vì nhà trai không đồng ý thì việc gì ông phải đồng ý. Nhưng điều đó không ảnh hưởng lắm đến hạnh phúc của cô, bởi lẽ cả hai người đều không chịu từ bỏ trước sĩ diện của mình mà chấp nhận thôi, còn khi thấy Nấm dẫn hai em gái đến chơi thì vẫn hồ hởi vui vẻ mà chơi đùa với các cháu.Cô và hắn, vẫn cùng nhau đánh đàn và hát khi ngồi trên xích đu trước nhà. Nhưng có thêm một điều nữa là, bên cạnh chiếc xích đu ấy có thêm ba chiếc khác nữa cho bọn trẻ ngồi nghe bố mẹ hát.Đôi khi, do bất đồng ý kiến, cô và hắn có cãi nhau. Nhưng rồi cả hai nhanh chóng làm lành vì cô và hắn
