
HAY LÀ…ANH CƯỚI EM ĐI.
Văn án:
Mặc váy cưới là điều thiêng liêng nhất đối với một người con gái. Đã rất nhiều lần cô đi qua những cửa hàng đồ cưới và nhìn vào, ao ước, mơ mộng. Nhìn những chiếc váy cưới lấp lánh cô khao khát có một ngày cô được mặc một chiếc váy thật đẹp, thật sang trọng, thật hạnh phúc khoác tay người cô yêu tiến vào lễ đường phủ đầy hoa hồng trắng. Chú rể của cô sẽ không là ai khác ngoài người mà cô luôn thương nhớ. Những mơ ước ấy đẹp quá, cô mong nó đến thật nhanh, cũng như cô muốn thổ lộ tất cả tâm tư của mình cho người cô yêu. Cô muốn anh hiểu cô, yêu cô và sẽ mang lại cho cô thật nhiều hạnh phúc. Bất giác cô thấy ghen tị với những người con gái đang thử váy cưới trong cửa hàng đồ cưới đắt nhất, sang trọng nhất – đồ cưới Estermir.
Giờ đây, cô đang ngồi trong phòng chờ của một lễ đường sang trọng. Trên người cô đang mặc chiếc váy cưới khiến nhiều cô gái giống như cô trước kia phải ghen tị – áo cưới Estermir. Chiếc váy lộng lẫy, ôm sát người tôn lên vóc dáng người mặc với phần chân váy xòe rộng và một chiếc đuôi kéo dài. Cô trang điểm trang nhã, mái tóc buông lơi với vòng hoa hồng trắng trên đầu. Tất cả lễ đường đều màu trắng, hoa hồng trắng tràn ngập. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời, nếu không muốn nói là hoàn hảo.
Nhưng lòng cô ưu tư tràn ngập. Kim đồng hồ tiến dần đến thời điểm 8:00, thời điểm cô sẽ không còn là một người con gái nữa, mà trở thành người phụ nữ có gia đình. Và người trở thành chồng cô là Hoàng Phong – tổng giám đốc Estermir…mãi về sau này cô vẫn chưa tin được vào điều ấy.
Tíc tắc…
Tíc tắc…
NGOẠI TRUYỆN 1: NGƯỜI EM YÊU
Anh và tôi quen nhau từ thời trung học, anh là một người tôi rất ngưỡng mộ. Tôi nhớ như in cái lần đầu gặp anh. Lúc ấy, tôi mới lơ ngơ bước vào trường, còn anh là đại diện cho các học sinh trong trường chào đón học sinh mới, anh vui vẻ bắt tay với chúng tôi. Đến gần tôi, anh nói: “Chào nhóc!” rồi cười rạng rỡ.
Nhìn thấy nụ cười ấy, ánh sáng xung quanh tôi như tắt hết, chỉ có nụ cười của anh là tỏa sáng. Tôi thích anh ngay từ lần đầu gặp anh.
Những ngày học tập ở trường, tôi mon men làm quen với anh. Anh rất hòa đồng và nhiệt tình, anh chỉ cho tôi học tập, hoạt động đoàn đội, và đặc biệt là đàn guitar. Tôi học đàn chỉ đơn giản vì tôi thích anh. Cái cảm giác ngồi ở tầng thượng kí túc xá, nhìn anh đàn, nghe anh hát, từng ngọn gió thồi bay bay mái tóc anh trong buổi chiều chưa tắt nắng tạo cho tôi cảm giác tuyệt vời lắm. Lời bài hát cứ ngân dài theo buổi chiều hoàng hôn đầy gió, vang mãi trong lòng tôi cho đến mãi sau này.
“…Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em giờ tan trường….
Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ…”
Tôi luôn gọi anh là “anh Hai”, nhưng thực sự trong lòng tôi, tôi đã yêu anh từ lâu lắm. Dù vậy, chưa một lần tôi dám thổ lộ với anh, bởi lẽ, tôi với anh quá khác nhau. Anh quá nổi bật, trong khi tôi không mấy đặc biệt, nếu không muốn nói là bình thường. Tôi sợ khi nói ra, anh sẽ không còn làm bạn với tôi nữa, giữa tôi và anh sẽ có một khoảng cách rất xa mà tôi không thể nối lại. Thế là tôi im lặng, im lặng suốt hai năm trời trung học.
Ngày anh ra trường để lên đường thi đại học, tôi mới chỉ là một cô nhóc lớp 11 ngây ngô, làm tặng anh một ngàn ngôi sao để trong một chiếc bình thủy tinh màu hồng nhạt, mong anh sẽ thành công. Trong chiếc bình ấy có một bí mật mà có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được. Tôi cũng đấu tranh giữa một bên hi vọng anh biết tâm tình tôi gửi gắm trong chiếc bình ấy, một bên mong anh đừng biết để tôi không phải ngại ngùng. Anh nhận món quà với tất cả sự nhã nhặn, lịch sự như trước nay vẫn từng như vậy. Anh xoa đầu tôi và nói: “Cảm ơn nhóc!!” chỉ đơn giản thế thôi nhưng đã khiến tôi thao thức nguyên một mùa hè.
Vì anh, vì tình yêu chưa một lần mở lời của mình, tôi đã tự hứa với bản thân phải học tập thật chăm chỉ, phải thi đậu vào một trường đại học tại thành phố nơi anh đang học tập, sẽ chứng tỏ cho anh thấy tôi cũng tài giỏi và xứng đáng với anh.
Những tháng ngày miệt mài không phụ tấm lòng của tôi, tôi đã thi đậu vào trường Đại học Marketting. Tôi lên thành phố và liên lạc lại với anh. Ngày gặp mặt, chúng tôi vui mừng chào đón nhau, anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi nói:
“Nhóc của anh đã là thiếu nữ rồi nhỉ?”
Tôi đỏ mặt, khấp khởi vui mừng, anh đã coi tôi như một người con gái!
Tôi kể anh nghe những chuyện ở trường khi anh đi, anh chỉ dạy cho tôi những điều mà anh học được trong năm đầu làm sinh viên của mình. Anh có hoài bão lớn và tôi ủng hộ anh. Anh khuyên tôi nên tập trung học tập, đừng vội vã yêu đương mà khiến sự nghiệp dở dang. Tôi nghe theo anh bởi tôi biết anh cũng làm như vậy. Tôi gặp anh thường xuyên và anh cũng hay hỏi han gọi điện. Tình cảm đối với anh trong tôi ngày càng sâu đậm hơn, da diết hơn, nhưng điều tôi làm vẫn là giấu kín nó trong lòng. Tôi dường như cảm nhận được cách anh đối xử với tôi cũng có phần đặc biệt. Có khi anh cũng lén nhìn tôi, cũng cố ý chạm