Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321660

Bình chọn: 8.5.00/10/166 lượt.

i là muốn về cùng em?- cô quay lại nhìn anh.

-Ai bảo em không nghe hết đã đùng đùng nổi giận. Anh đang định hỏi em có muốn về thì cho anh về cùng, ai ngờ đâu…! Biết thế anh không hỏi, tự về một mình có phải hơn không.

-Ai bảo anh nói lấp lửng làm gì? Lúc nào anh cũng phải trêu em mới hả dạ sao?- cô lườm anh, giận dỗi trách móc.

-Vậy rút cục em có muốn về không?

-Anh phải về chung với em cơ.- cô ra điều kiện.

-Được.- anh khẽ mỉm cười với cô người yêu bé nhỏ.- Em không định mặc đồ vào sao? Hay để anh mặc cho nha!- anh nói, ánh mắt ánh lên một tia gian xảo.

-Không cần, em tự mặc được, anh ra ngoài đi!- cô đỏ mặt vội đẩy anh ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại.

Chiều, cô và anh cùng đi chào mọi người, ai cũng buồn khi anh đi. Có lẽ Tiểu Mi là người buồn nhất, mặc dù cô ấy chúc phúc cho hai người nhưng cô nhìn thấy trong ánh mắt ấy có một điều gì đó đang sụp đổ. Giá như người đó không phải là anh thì mọi chuyện đã không khó xử như vậy.

-Anh mua vé tàu chưa?- cô chợt nhớ ra nên hỏi anh.

-Không cần mua nữa!- anh thở dài nhìn cô.

-Sao vậy?- cô ngạc nhiên nhìn anh.

-Em nhìn xem.- anh xoay người cô lại phía chiếc ô tô màu đen đang đỗ.

-Sao thế được? Chẳng lẽ chị em…- cô nhìn anh.

-Xe của nhà anh đấy. Lúc em gọi cho anh, chắc Ái Linh đã gọi cho bố anh. Ông lập tức điều xe của khách sạn tới.- anh thở dài, lắc đầu nói.

-…- cô ngơ ngác vài giây rồi bật cười không ngừng.

-Cái chết tiệt gì làm em vui đến thế chứ?- anh bực bội hỏi.

-Em…em không thể tưởng tượng nổi…RoseQueen có chi nhánh ở khắp mọi nơi, vậy mà, suốt mấy tuần nay không ai có thể tìm được anh….Trong khi chỗ này cách khách sạn có 3 km.- cô nói, cười ngặt nghẽo.

-Em còn cười nữa…- anh lên tiếng đe dọa.

-Rồi, em thôi…- cô nói nhưng thực ra vẫn cố cười.

-Hai cháu đã chuẩn bị đồ rồi chứ?- tiếng bác Mai vang lên cắt ngang hai người.

-Dạ vâng. Bọn cháu cũng chẳng có gì nhiều.- anh mỉm cười nói.

-Hai đứa đi rồi nhớ thỉnh thoảng về đây thăm mọi người nhé!- bác Mai mỉm cười dặn dò.

-Dạ.- cô mỉm cười nói.

-Thiếu gia. Tiểu thư.- người lái xe tiến tới chỗ hai người đang đứng, kính cẩn nói.

-Thứ tôi dặn anh mang tới chứ?- anh hỏi, khuôn mặt lại trở lại vẻ lãnh đạm.

-Dạ đây thưa thiếu gia!.- người áo đen nói rồi rút ra một phong bì đưa cho anh. Anh đón lấy chiếc phong bì rồi quay lại phía bác Mai.

-Cô à, đây là tiền phòng của cháu mấy tuần nay, cháu mong cô nhận giúp cháu.- anh mỉm cười nói.

-Thôi, cô đã nói cho cháu ở không lấy tiền mà.- bác Mai vội từ chối.

-Không được, cháu không muốn nợ ai hết, đặc biệt là người thân của mình. Mấy tuần nay ở đây, cháu đã coi cô như cô ruột cháu, nên cháu mong cô đừng từ chối số tiền nhỏ này.- anh dứt khoát.

-Thôi được rồi, cô sẽ nhận.- bác Mai ái ngại nói. Ánh mắt đưa sang người mặc đồ đen đứng sau hai người.- Anh ta vừa gọi cháu là thiếu gia? Cô cứ nghĩ rằng cháu chỉ là một chàng sinh viên bình thường, do có chút hiểu lầm với gia đình nên mới bỏ đi.

-Cháu phải giấu gia đình nên mới phải như vậy. Cháu xin lỗi vì đã không nói thật hết mọi chuyện.- anh nói.

-Không sao đâu.- bác Mai mỉm cười hiền từ.

-Thôi cũng muộn rồi, chúng cháu phải đi đây. Cháu chào cô!- anh nói.

-Cháu chào bác!

-Được rồi, hai đứa đi đi kẻo trời sắp tối rồi.- bác Mai nói.

Hai người lên xe, tạm biệt vùng biển tươi đẹp để quay trở về. Trở lại với đúng vị trí và bổn phận của mình.

Cô về tới nhà, không khí im lặng đến đáng sợ, không hiểu sao cô lại linh cảm thấy hình như sắp có đại họa ập lên đầu mình. Quả nhiên đoán không sai, vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy bảy cô gái xinh đẹp như hoa sáu khuôn mặt đằng đằng sát khí chĩa thẳng vào mình, còn lại một người thì đang ngồi im lặng không dám nói gì, chỉ nhìn cô với con mắt đầy cảm thông. Cô nhìn Phi Yên cầu cứu nhưng lúc này ngay cả thần tiên tái thế cũng không cứu cô thoát khỏi mấy bà chị yêu quí. Đám người làm trong nhà cũng tìm cách tránh xa, ai mà bén mảng tới gần cô bây giờ thì chắc chắn thể nào cũng chết.

-Dương Ái Ngọc!- Ái Linh gằn từng tiếng.- Em thực sự muốn chết phải không?

-Chị à, em thực sự không có ý, tại vì lúc đó em…- cô đang giải thích liền bị Ái Trang chặn lại.

-Nín…- Ái Trang quát.- Ai cho em phát biểu! Dám bỏ đi mà không nói với ai một câu, em có biết khiến mọi người lo lắng thế nào không hả.

-Lại còn không mang theo điện thoại, tiền, quần áo, em định làm gì vậy chứ?- Ái Phương thêm vào.

-Sao em lại có thể hành xử thiếu lý trí như vậy?- Ái Hoa nói.

-Mọi người, mọi người nghe em được không. Tại lúc đó em quá vội, em không nghĩ được gì khác ngoài chuyện anh ấy đang ở đó. Hãy thử đặt mình vào địa vị của em lúc đó, các chị cũng sẽ làm như vậy thôi.- cô nói, không dám nhìn lên, bây giờ cô như đứa trẻ bị mẹ mắng vậy.

-Không nói nhiều nữa, em bị cấm túc.- Ái Linh cương quyết.- 1 tuần.

-Không điện thoại, không đi chơi, không hẹn hò. Hãy ở trong phòng đóng cửa suy nghĩ đi.- Ái Trang nói thêm.

-Cái gì? Không hẹn hò, nghĩa là không được gặp Chí Thiên.- cô ngẩng phắt dậy, các chị cô muốn gì cũng phải vừa vừa phai phải thôi chứ, cô đâu còn là trẻ con. Cô đưa mắt nhìn một


80s toys - Atari. I still have