
Chỉ sợ tôi không bỏ được Huyền Lăng, hắn đối đãi với tôi tốt như vậy, tôi có thể từ bỏ được sao? Tôi khẩn cầu : ” Nguyện được người toàn tâm toàn ý, tuổi già không xa nhau.”
Tâm trạng đang rối vời, lại thấy Mi Trang và Lăng Dung đến thăm. Sắc mặt Mi Trang vui mừng, hứng phấn, kéo tay tôi cầm thật chặt, vui phát khóc : ” Tốt, cuối cùng cũng có ngày ngẩng đầu.”
Lăng Dung vội vàng hành lễ với tôi : ” Tham kiến Hoàn tần.”
Tôi cuống quít đỡ nàng ấy nói : ” Làm cái gì vậy? Có phải người xa lạ đâu.”
Lăng Dung cười nói : ” Mi tỷ tỷ mừng đến điên rồi, muội còn rất tỉnh táo. Quy củ không thể bỏ. Bằng không mọi người nghĩ tỷ tỷ rộng lượng không câu nệ tiểu tiết, nói muội không biết phân biệt.”
Ba người nắm tay ngồi xuống, Hoán Bích mang trà đến . Mi Trang cười nói : ” Tiểu thư các ngươi đắc ý chưa kìa, nô tài cũng coi như hết khổ.” Hoán Bích cười cảm tạ lui xuống.
Lăng Dung oán trách : ” Tỷ tỷ thế nào mà im hơi lặng tiếng thành Hoàn tần vậy? Một tiếng tin đồn cũng không có.”
Tôi cười nói : ” Muội muội tốt, ta cũng không biết, chỉ là gặp Hoàng thượng ngẫu nhiên ở Lâm Uyển thôi.”
Mi Trang trêu ghẹo nói : ” Cổ nhân có câu : Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Nói muội đó. Ta ở trong cung ngồi, nghe được tin tức này còn tưởng rằng tin vịt.”
Lăng Dung tiếp lời nói : ” Thấy Lý nội thị bên cạnh Hoàng thượng truyền ý chỉ đến, bọn muội mới tin. Vội vàng lôi Mi tỷ tỷ tới chúc mừng tỷ.” Xoay người nhìn Mi Trang : ” Muội nói không sai chứ? Chúng ta có một người, lại thêm một người được rồi.”
Mi Trang cười nói : ” Buổi tối hôm đó rút thăm cũng có phần đúng, chẳng phải là muội được ân sủng sao?” Bỗng nhiên nhìn xung quanh, hạ giọng nói : ” Hoàng thượng có lâm hạnh muội ?”
Tôi đỏ mặt tới mang tai, Lăng Dung cũng đỏ mặt . Tôi cúi đầu sẵng giọng : ” Tỷ tỷ sao lại hỏi vậy?”
Tôi lắc đầu. Mi Trang kinh ngạc nói : ” Quả thực không có? Muội giấu ta?”
Tôi đỏ mặt, thấp giọng nói : ” Muội còn đang bệnh, sao thị tẩm được!”
Mi Trang vỗ tay nói : ” Quả nhiên Hoàng thượng coi trọng muội ! Chưa được thị tẩm đã tấn phong làn Tần, từ trước tới nay ít người được như thế !”
Tôi cũng không vui mừng như Mi Trang, bừng tỉnh chốc lát, mới nói : ” Bởi chưa được thị tẩm đã được tấn phong, thừa sủng thái quá, sợ rằng không ổn.”
Lăng Dung cũng nhíu mày nói : ” Sợ rằng có người ngầm hãm hại mình.”
Mi Trang cũng biến sắc, trầm ngầm trong chốc lát : ” Hôm nay muội được Hoàng ân, bọn họ cũng không dám làm gì muội. Chỉ cần muội đặc sủng, hành sự cẩn thận, cũng không cần ngại ngùng.” Lại hỏi : ” Nghe nói Dư nương tử đột nhiên bị Hoàng thượng ghét bỏ vứt ả hạ phong vị Canh Y, cùng thời gian muội được tấn phong, xảy ra chuyện gì thế?”
Tôi thở dài nói : ” Thì lúc ở Lâm Uyển, ả ta làm nhục muội, bị Hoàng thượng nghe được.”
Mi Trang chớp mắt cười lạnh một tiếng : ” Thật là … nếu so sanh phân vị thì muội cao hơn lại làm nhục muội, đúng là tự rước họa vào thân !”
Lăng Dung tiếp lời : ” Như vậy cũng tốt. Có cô ta làm gương, sẽ không còn ai dám trêu chọc tỷ tỷ đâu.”
Tôi vẫn buồn sầu : ” Nếu bất cẩn mang họa, một ngày thất sủng, há chẳng phải liên lụy cả nhà Chân gia sao!”
Mi Trang cầm tay tôi, nghiêm mặt nói : ” Muội đang được để ý, nếu giờ muốn trốn tránh, chỉ sợ tương lai có người hãm hại mình.” Lực nắm tay càng mạnh : ” Huống hồ, có Hoàng thượng bảo vệ muội cũng tốt hơn một mình muội !”
Lăng Dung vỗ tay tôi : ” Tỷ tỷ đừng lo lắng, trước mắt điều dưỡng thân thể quan trọng hơn, mới có thể trở thành Hoàn tần chân chính.”
Trong mắt Mi Trang lóe tia kì dị, gật đầu nói : ” Lăng Dung nói không sai. Chỉ cần ba người tỷ muội chúng ta đồng tâm, nhất định có thể đứng vững trong hậu cung này.”
Q.1 – Chương 12
Khi Mi Trang và Lăng Dung đi rồi, Đường Lê cung bắt đầu náo nhiệt. Sự náo nhiệt này là do Hoàng thượng ban thưởng như hồi mới nhập cung, bởi lần này do Hoàng thượng nhúng tay vào nên xem ra còn tấp nập hơn cả hồi đó.
Tôi được tấn phong lẫn vinh sủng đột ngột khiến cho ngoài mặt hậu cung điềm tĩnh như bên trong cực chấn động, thu hút một số người rảnh rỗi không có việc gì. Thế cho nên thời điểm tôi được tấn phong cũng là lúc Dư Canh Y bị giáng chức như là cuốn vào một cơn sóng lớn mãnh liệt bị chôn vùi nhanh chóng như lá khô
, ngoại trừ một vài người không quan tâm sự tồn tại của ả, ngày xưa Dư Canh y được sủng ái giờ biến mất như chưa từng xuất hiện. Sau đó, mọi người trong cung hiếu kì hâm mộ, ghen ghét mang lễ vật tặng cho tôi nhiều không đếm xuể.
Hoàng hôn buông xuống, Hoàng thượng hạ ý chỉ, muốn tôi trừ chàng và Thái y ra, những người còn lại thì đóng cửa từ chối tiếp khách. Rốt cuộc cũng được thanh nhàn một thời gian.
Chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi, tràn ngập lòng hiếu kỳ . Tôi quyết định chấp nhận thành người được Hoàng thượng sủng ái, tôi đối với chàng có phần tình ý và ái mộ. Tôi không biết liệu có nguy hiểm hay không? Nhưng buổi chiều cảnh xuân tươi đẹp và Hoàng thượng Huyền Lăng tươi cười khiến trái tim tôi mở ra cánh cửa khác, đó là một người tràn ngập mê hoặc kiều diễm phồn hoa, tôi chẳng bao giờ tiếp xúc qua, mặc