
tỷ tỷ nghĩ, Hoàng thượng chọn tú, gia thế là trọng yếu, nhưng công dung ngôn hạnh cũng không thể thiếu . Hạ Nguyệt Tinh tuy xuất thân không thấp, nhưng cử chỉ đức hạnh không được hoàng thượng để vào mắt. Mặc dù cô ta vào cung, chỉ sợ cũng không được chết già? Cho nên làm sao đắc tội được?”
Mi Trang gật đầu, lại cười nói : “ Muội nói quả nhiên có vài phần đạo lý, chẳng trách từ nhỏ cha muội đối với muội có vài phần kính trọng, khen muội là nữ trung Gia Cát. Tất nhiên, An thị cũng rất đáng thương.”
Tôi mỉm cười nói : “ Đây là một chuyện khác, lấy gia thế mà dung mạo tỷ tỷ chắc chắn sẽ được trúng cử. An thị tuy xuất thân không tốt, nhưng có lễ độ, tướng mạo lại xinh đẹp, trúng cử có thể lớn hơn Hạ thị một chút. Muội muội không muốn vào cung, vạn nhất An thị được chọn, tỷ tỷ ở trong cung cũng có người bầu bạn . Đương nhiên sáng nay có nhiều mỹ nhân, An thị cũng có thể không được chọn, cũng là do Huyên nhi ngu dốt thôi.”
Mi Trang xúc động, đưa tay cầm lấy tay tôi cảm tạ : “ Huyên Nhi, đa tạ muội đã lo lắng cho tỷ tỷ như vậy. Nhưng mỹ mạo muội như thế lại không muốn tiến cung, nếu rơi vào tay người bình thường thật sự là áo gấm đi trong đêm*”
Áo gấm đi trong đêm : Giàu sang mà không trở về quê thì cũng như mặc áo gấm đi đêm ý chỉ Người tài giỏi mà không được trọng dụng .”
Tôi từ chối ý kiến, chỉ ảm đạm cười nói : “ Ước nguyện mỗi người. Huống hồ Huyên Nhi ngu dốt, không quen cuộc sống trong cung, chỉ mong tỷ tỷ có ngày thành danh .”
Tú nữ được ra mắt đã nhiều, đến phiên tôi với Mi Trang tiến điện diện thánh cũng là lúc hoàng hôn. Hơn một nửa tú nữ trở về trước, còn khoảng 10 người trong phòng lo lắng chờ.
Tôi cùng Mi Trang và 4 người khác sửa sang y phục – nghiêm túc đi vào, quan nội giám một bên dẫn đường ra lệnh quỳ xuống hành lễ, sau đó đồng loạt đứng lên, khoanh tay đứng thẳng một bên chờ đợi quan nội giám bước ra khỏi hàng yết kiến . Chỉ nghe lão nội giám thét lên :
“ Nghiệp Giản, nhi nữ của Nghiệp Phương Xuân ở Giang Tô Diêm, 18 tuổi .”
“ Tôn Diệu Thanh, muội muội Tôn Trường ở Tô Châu, 17 tuổi .”
“ Nữ nhi của tri phủ Tuyên Thành – Phó Thư Bình, Phó Tiểu Đường, 13 tuổi .”
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất, tảng đá vuông dài ba thước lát lại, bên trong trơn bóng như gương . Nghe nói, trước có vài tú nữ quỳ lạy, góc áo váy đính đầy châu ngọc trang sức phát ra âm thanh leng kien . Tôi tò mò liếc mắt người bên cạnh, có vài tú nữ đã khẩn trơng đến độ hai tay hơi run run, không khỏi cười thầm trong lòng .
Tôi tò mò nhìn trộm người ngồi trên ngai vàng Đế Hậu . Điện Vân Ý rộng lớn, vách tường trong điện là các nhành lá cây tạo hoa văn rực rỡ, lộng lẫy, hoàn toàn không có hoa văn long phượng trong cung thường dùng . Ánh sáng vàng ròng Cửu Long kim bảo của ngai vàng ngồi phía trên chính là vua Huyền Lăng. Người nọ đầu đội mũ rồng, 12 viên bạch ngọc châu, không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng nhìn thân thể kia, hơi lộ vẻ mệt mỏi, chắc là nhìn tú nữ cả ngày đến độ hoa mắt, nghe các nàng thỉnh an cũng chỉ gật đầu, không hỏi cái gì liền phất tay bảo nhóm các nàng lui ra. Đáng thương thay có tú nữ quá mức căng thẳng, vì chú trọng nhan sắc mà ngay cả cơm trưa cũng không dám ăn, nơm nớp lo sợ đến lượt mình, cứ như vậy dễ dàng bị “úp thẻ”. Hoàng hậu ngồi bên phải ngai vàng, mũ quan áo phượng, khuôn mặt nghiêm trang. Bộ dạng cũng đoan trang tú lệ, mặt mày hiền lành, mặc dù đã lao lực 1 ngày nhưng phong thái không giảm .
“ Nữ nhi của Tề Châu đô đốc Trầm Tự Sơn, Trầm Mi Trang, 16 tuổi .” Mi Trang bước lên phía trước, dáng người nhẹ nhàng, cúi đầu vén áo thi lễ, giọng nói như vàng oanh : “ Thần nữ Trầm Mi Trang tham kiến Hoàng Thượng – Hoàng Hậu, Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng Hậu thiên tuế .”
Hoàng Thượng ngồi thẳng người, giọng điệu có chút hứng thú : “ Ngươi đã từng đọc qua sách chưa?” Không gian điện phủ rộng rãi, âm thanh Hoàng Thượng vang xa .
Mi Trang tao nhã có lễ đáp : “ Thần nữ ngu dốt, rất ít đọc sách, chỉ nhìn qua ‘nữ tắc’ và ‘nữ huấn’, hiểu được một chút thôi ạ !”
Hoàng Thượng ‘ô’ một tiếng nói : “ Hai quyển sách này nói về hiền đức nữ tử, rất tốt.”
Vẻ mặt Hoàng Hậu hoà nhã mà phụ hoạ : “ Nữ nhi nên giỏi may vá nữ công, ngươi biết chữ là rất tốt lắm rồi.”
Mi Trang nghe vậy cũng không dám quá mức lộ vui mừng, mỉm cười đáp : “ Đa tạ Hoàng Thượng – Hoàng Hậu khen ngợi .”
Hoàng Hậu ngữ điệu có ý cười, dặn dò quan nội giám : “ Còn không mau lưu lại tên .”
Mi Trang lui ra, xoay người đứng bên cạnh tôi, cả hai nhìn nhau cười . Mi Trang ăn nói có lễ, dung mạo xuất chúng, tỷ ấy trúng cử là chuyện một sớm một chiều, tôi cũng không lo lắng .
Đang nghĩ ngợi, quan nội giám đã nhắc đến tên tôi : “ Chân Huyên, nữ nhi của Lại Bộ Thị Lang Chân Viễn Đạo, 15 tuổi .”
Tôi tiến lên 2 bước, quỳ gối, cúi đầu nói “ Thần nữ Chân Huyên tham kiến Hoàng Thượng – Hoàng Hậu, chúc Hoàng Thượng – Hoàng Hậu vạn phúc kim an .”
Hoàng Thượng nhẹ nhàng A 1 tiếng, hỏi : “ Chân Huyên ? Chữ Huyên nào?”
Tôi cúi đầu thốt ra : “ Thái Thân có câu : Huyên Huyên nhất niễu sở cung yêu, chính là khuê danh của thần nữ.” Lời vừa nói ra khỏi m