Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325941

Bình chọn: 10.00/10/594 lượt.

còn chưa dứt, Hoàng Hậu đã đứng dậy mỉm cười: “Hoàng Thượng không biết nàng ta là ai sao?” Lập tức quay đầu nhìn về phía nàng kia: “Hãy cho Hoàng Thượng xem mặt của muội đi?”

Nàng kia rụt rè hành lễ, nhẹ nhàng bỏ khăn che mặt xuống. Lông mày như thúy vũ, làn da trắng như tuyết, thắt lưng như bó buộc, răng cũng trắng, nhỏ nhắn mềm mại như chim yến đang đón gió. Tôi nín thở, trong lòng giật mình, bất chợt cảm thấy lạnh, trong phút chốc ngũ vị phức tạp… không phải An Lăng Dung thì còn ai!

Huyền Lăng cũng rất ngoài ý muốn: “Cổ họng của nàng không phải bệnh rồi sao?”

Lăng Dung mỉm cười trong veo như tuyền, hơi có vẻ xấu hổ: “Hoàng Hậu sai thái y trị liệu cẩn thận nên giờ đã đỡ hơn nhiều.”

Huyền Lăng kinh hỉ mà thán: “Không chỉ đỡ mà còn hơn trước nhiều.” Chàng rất vui sướng, quay đầu nói với Hoàng Hậu: “Hoàng Hậu vất vả rồi.Có được hiền thê như nàng, là phúc khí của trẫm.”

Trong mắt Hoàng Hậu đoan trang có nét cảm động và thâm tình, suýt nữa nước mắt tràn mi, nhưng lại mỉm cười hiền hậu rất nhanh, cũng không nửa phần đắc ý: “Chỉ vì thần thiếp thấy Hoàng Thượng suốt ngày buồn khổ, cho nên mới bày ra hạ sách này, chỉ hy vọng có thể khiến Hoàng Thượng được an ủi phần nào. Hoàng Thượng thích An mỹ nhân là tốt rồi, thần thiếp chỉ mong Hoàng Thượng có thể ngày ngày thư thái, phúc thọ an khang.”

Nghe được tình ý sâu nặng trong lời nói như vậy, Huyền Lăng đương nhiên rất cảm động. Lòng tôi cũng có cảm xúc, tôi nhưng lại chưa bao giờ phát giác, Hoàng Hậu đối với Huyền lăng thâm tình như vậy, tình cảm này như có thể chắp cánh phượng cho chàng, chỉ cầu chàng có thể vui mừng là được. Người yêu bằng cả trái tim, chẳng lẽ có thể khoan dung rộng lượng đến vậy sao?

Tôi chưa kịp nghĩ lại, Huyền Lăng đã nói: “Dung nhi mỹ nhân năm trước được sắc phong vào lúc này.” Huyền Lăng nắm lấy tay Lăng Dung, mỉm cười liếc dung nhan đang xấu hổ của muội ấy, dịu dàng nói: “Tấn phong cho nàng là ngũ phẩm tiểu viện đi.”

Ánh mắt của Lăng Dung lướt nhanh qua khuôn mặt tôi, bao hàm xin lỗi.Xoay mặt rất nhanh, dáng điệu kính cẩn hành lễ : “Đa tạ Hoàng Thượng ưu ái.”

Huyền Lăng thoải mái cười to: “Từ trước nay Dung Nhi thường thẹn thùng điềm đạm, hôm nay gặp lại, không khác gì lúc mới vào.”

Lăng Dung cúi đầu xuống, thẹn thùng như nước hoa sen không thắng được gió lạnh. Duy chỉ cây trâm có hai nhành san hô hồng cài giữa tóc, ngọc trai cây trâm run rẩy động đậy, càng thêm khổ sở động lòng người. Muôi ấy đáp: “Thần thiếp đâu dám so với người mới, chỉ là rượu cũ bình mới mà thôi, Hoàng Thượng không chê thần thiếp ngu dốt là tốt lắm rồi.”

Huyền Lăng lấy tay nâng cằm muội ấy, trìu mến nói: “Có ái khanh ở đây, ắt rượu không làm người say, người tự say. Hôm nay nàng quay lại vòng tay trẫm, vậy hát một khúc chúc mừng đi.”

Lăng Dung hơi nghiêng đầu, bộ dáng mềm mại cực ngây thơ, mỉm cười hát nói:

“Khuyên chàng đừng tiếc chiếc áo tơ vàng .

Khuyên chàng hãy tiếc thời hoa niên

Hoa nở muốn bẻ thì cần nên bẻ ngay

Đừng đợi không còn hoa mới bẻ cành..”

Một khúc kéo dài, Huyền Lăng vỗ tay thật lâu trở về chỗ cũ, phục hồi lại tinh thần, ý cười càng đậm: “Hoa nở muốn bẻ thì cần nên bẻ ngay, trẫm sẽ ngắt nàng vào lòng bàn tay, để nàng không phải chờ đợi tàn rụng.” Chợt nói với Lý Trường: “Lấy kim lũ y đến ban thưởng an tiểu viện.” Lý Trường có chút sửng sốt, khom người nhận lệnh mà đi.

Kim lũ y, đó là vật mà tiên hoàng Long Khánh đế đặc biệt làm cho Thư quý phi, đương thời chỉ có ba chiếc.Một chiếc vẫn còn lưu giữ trong cung, một chiếc Thư quý phi đã mang khi xuất cung, một chiếc khác thì đang ở trong tay Thanh Hà vương.

Long trọng lễ ngộ cùng ân sủng như vậy, suýt nữa làm mọi người nghẹn họng trân trối nhìn, quả thật rất bất ngờ.

Hân quý tần bỗng nhiên cười yếu ớt, quay đầu không phải không ghen tỵ nói: “Càng nữ tân trang ra kính tâm. An muội muội quả nhiên là một khúc lăng ca địch vạn kim![1'>”

Tôi bỗng nhiên nhớ tới, bài hát này, năm trước An muội có hát khúc này, nhờ ca khúc này mà may mắn muội ấy đã trở thành sủng phi của Huyền Lăng. Khi đó, muội ấy hát rất ngại ngùng căng thẳng, không giống hôm nay, ung dung nhàn nhã, nhẹ nhàng đưa tiếng như hiện nay. Mà cho đến ngày nay, có “kim lũ y” trong tay chẳng những là sủng ái mà còn vinh quang của muội ấy.

Ngày xưa phải chịu đủ loại thất vọng cùng khó khăn, An Lăng Dung, rốt cục đã có một ngày được hãnh diện ngẩng cao đầu.

Tôi nói không ra tâm tình lúc này rốt cuộc là vui hay buồn, mà chỉ cảm thấy có một mảnh sương trắng mờ mịt trong lòng. Lặng yên quay đầu, hé miệng không nói, Vân Ảnh điện dõi mắt nhìn lại, hoa sen ở ngoài, đó là nơi ở tạm của Thanh Hà vương. Nghe nói bên ngoài trồng nhiều cây hợp hoan, hoa nở như sương, hoa rơi như mưa rực rỡ.

Có lẽ với tình hình của tôi và Mi Trang hiện giờ như vậy, việc Lăng Dung bất chợt được sủng ái là một chuyện tốt. Nhưng mà vẻ mặt tôi có chút không giống như cười. Gió mát phấp phới thổi bay cả tiếng đàn sáo tron điện, ca múa mừng cảnh thái bình như vậy sẽ khiến người ta tạm thời quên toàn bộ sầu bi. Tôi nâng chén uống sảng khoái, uống một hơi dài. Tôi nghĩ,


Insane