80s toys - Atari. I still have
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326403

Bình chọn: 7.00/10/640 lượt.

cháy một cái, trong lòng giật nảy mình – cô ta biết cái gì !

Có lẽ, cô ta xuất hiện ở Lâm Uyển là để ngăn lại cước bộ của tôi, không cho tôi phát hiện Thuần Nhi chậm chạp chưa về.

Tôi căm hận, Điệu Hổ ly sơn- nhưng trong lòng biết chất vấn Tào tiệp dư cũng không hỏi được gì.

Tôi nén cơn giận lại, hỏi Thúy Vũ : “ Ngươi có chứng cớ gì không?”

Trong mắt Thúy Vũ đỏ bừng, chung quy vẫn không cam lòng, căm giận nghiến răng nói : “ Không có.”

Tôi buồn bã, chán nản vì Thuần Nhi chết oan ức. Muội ấy mới 15 tuổi, tính tình trẻ con, vốn được cha mẹ chăm sóc.

Tôi im lặng một lúc, cô gắng áp chế cơn hận và bi thương, nâng Thúy Vũ dậy, chậm rãi hít một hơi nói : “ Bây giờ không có chứng cứ nói cũng vô dụng, ngươi tới cung ta, chúng ta đợi thời cơ hành động.”

Thúy Vũ rưng rưng không nói, cũng là hết cách.

Ngoài điện là đêm khuya vô tận, trăng lưỡi liềm cũng không thể chiếu sáng hết đêm tối dày đặc và bi thương. Hậu cung rộng lớn yên tĩnh như nghĩa địa, mang theo chút khí lạnh, là vô số linh hồn oan ức. Hai ngọn đèn ngoài điện Diên Niên giống như ma trơi, như quỷ hồn không mắt. Trong mắt tôi nổi lên tia quang hận ý, nhìn thi thể Thuần Nhi, gằn từng chữ : “ Nếu như tiểu thư nhà ngươi bị hạ, bản cung nhất định sẽ thay muội ấy báo thù, tuyệt không để muội ấy uổng mạng!”

Những ngày tang đó, Hoàng hậu và các cung phi tần cùng nhau đến điện Diên Niên. Tôi cố nén bi thương chuẩn bị lễ phục tốt nhất để đổi đồ cho Thuần Nhi.

Hoàng hậu thấy tôi thay xiêm y cho Thuần Nhi, đứng ở bên cạnh tôi không được rơi lệ, nhẹ nhàng than thở : “ Phương Lương viện vào cung từ bé, bây giờ đang lúc được hoàng thượng sủng ái, không thể hầu hạ Hoàng thượng nhiều thì đột nhiên ra đi ? Thật khiến người thương tiếc …”

Hoa phi cũng thở dài : “ Tuổi còn trẻ như vậy, thật sự đáng tiếc…”

Hoa phi, Thành phi, Kính phi và Tào tiệp dư đang lau nước mắt. Tôi ngừng khóc, lạnh lùng đứng ở cửa điện nhìn Hoa phi đang gạt lệ khóc nức nở, chỉ cảm thấy phiền chán và căm hận nói không nên lời.

Lúc này, Huyền Lăng có chi thị, đó là thánh chỉ : “ Lương viện Phương thị trời sinh lương thiện, tôn trọng lễ phép.. Bây giờ gặp chuyện, ngươi đã hoăng thệ, trẫm đau tiếc khôn nguôi, lễ nghi nên kính trọng. Đặc biệt danh phong, lấy hiệu Thục Đức, truy phong làm Thuần Tần… Tất cả lễ tang làm như quý tần.” Lại lệnh bảy ngày sau đi đem thi thể đến lăng chỗ Thái phi và các Đức Phi, Hiền Phi.

Người đã qua đời, Huyền Lăng cũng chỉ có thể làm được thế này. Cung tần có phân vị thấp hơn xì xào bàn tán, vì Thuần Nhi may mắn : Lễ tang trọng thể như vậy, cũng không uổng công rồi! Mà với tôi, tình nguyện vì Thuần Nhi không có những thứ này. Hoảng hốt một cái, cớ coi như muội ấy vẫn sống trong cung tôi, bỗng nhiên chỉ vào cây hải đường, nghiêng đầu hì hì cười : “ Tỷ tỷ, muội đi hái bông hoa kia được không?

Tôi biết là muội ấy, chuyển mắt nhìn Hoa phi, nắm chặt ngón tay, người thân bên cạnh tôi liên tiếp gặp nạn, nếu thật có gì đó khiến Thuần Nhi chết, tôi nhất định, nhất định phải đòi lại toàn bộ !

Chú thích :

“Bắt bảy” : là một trò chơi dành cho khuê các.

Q.2 – Chương 21: Hoa Lạc

Chiến sự Tây Nam rốt cuộc cũng chấm dứt thắng lợi, giành lại lãnh thổ của một vương triều đế vương mà nói đều là vinh quang lớn lao. Ngày thắng trận trở về, Huyền Lăng phong thưởng, đó là khi ca ca Danh Dương công thành danh toại. Võ tướng Danh Dương được phong làm tướng quân, ban thưởng hậu hĩnh, cũng coi như toại nguyện. Tất nhiên, là thời điểm thanh thế Nhữ Nam vương Huyền Tế và nhà Mộ Dung lẫy lừng.

Huyền Tế là hoàng thân được ban song bổng, một đội kị mã, phụ thân của Hoa phi là Mộ Dung Huýnh phong chức Nhất Đẳng Công, con trai cả Mộ Dung Thế Tùng là Tĩnh Bình Bá, con trai thứ hai là Tuy Bình Bá. Mẫu thân Hoàng thị của Hoa phi cũng đặc biệt quan tâm, được phong phu nhân Chính Nhị Phẩm bình nguyên phủ. Rồi sau đó sắc phong Hoa phi là Nhất phẩm Hoa phu nhân, tôn vinh hưởng thụ, cực kì hưng thịnh. Nhà mẹ đẻ quân công hiển hách, tay nắm quyền hành giải quyết lục cung, lại được Huyền Lăng sủng ái, mọi chuyện viên mãn như vậy, tiếc nuối duy nhất là không có con mà thôi.

Từ sau khi sức khỏe dần hồi phục đã không thấy Mi Trang tỷ ra ngoài cửa, được Huyền Lăng sủng ái có cũng được mà không có cũng được, được triệu hạnh mà không thấy bóng dáng. Hiện giờ tình thế cấp bách như vậy, Mi Trang tỷ lại ngấm ngầm chịu đựng, rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn rồi.

Ngày ấy tôi ở trong cung, Mi Trang tỷ đột ngột tới. Thái giám ngoài cửa bẩm báo xong là tỷ ấy đã lập tức đến, không cần cung nữ dìu. Tôi thấy mặt tỷ ấy trắng bệch, rất khác thường ngày, trong lòng biết tỷ ấy tất có nói, liền dặn mọi người ra ngoài.

Mi Trang tỷ cắn chặt môi dưới, ngực phập phồng, sắc mặt phẫn nộ và không cam lòng .

Tôi rót một cốc Bích Loa Xuân cho tỷ ấy, nói mềm mỏng : “ Sao tỷ tỷ uất ức thế ?”

Mi Trang tỷ nâng cốc trà, hương trà lượn lờ sắc mặt của tỷ ấy có chút lờ mờ, sau một lúc lâu oán hận nói : “ Hoa phi —“

Tôi khéo léo liếc nhìn tỷ ấy biết ý, nói khẽ : “ Tỷ tỷ, là nhất phẩm Hoa phu nhân.”

Mi Trang tỷ không nhịn được nữa, só