Insane
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326470

Bình chọn: 7.00/10/647 lượt.

ng nghìn tía, cẩm tú vô song.

Hoa tươi cẩm, liệt hỏa phanh du, ngày lành đại để chính là như vậy .

—————————————-

Chú thích: [1'> phượng hoàng bay xa, cùng hót vang vang: Hình dung vợ chồng tình thâm ý sâu

Q.2 – Chương 20: Diều Lầm Lỡ

Từ khi trong bụng có long thai, một sinh mệnh mới khiến tôi vui mừng và sửng sốt, ngày tĩnh lặng vô cùng, đặt tay lên bụng, thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận, sợ sức nặng của tay sẽ đè ép nó. Tư thế dần dần thành thói quen, nửa yêu thương nửa giữ gìn.

Ánh mặt trời ngày xuân chiếu hắt qua tấm vải thưa trong phòng, sợi tơ mỏng như cánh ve, ánh sáng trong suốt như băng, khiến Oánh Tâm Đường đặc biệt sáng sửa sạch sẽ. Ánh nắng mặt trời từ từ chiếu sáng từng bông hoa bích đào màu đỏ nhạt trên án kỉ ( bàn dài ), màu sắc đẹp khiến người ta thèm thuồng.

Tôi dùng điểm tâm nhiều màu trên bàn, tiện tay xem quyển sách.

Thuần Nhi bám tay vào cửa sổ để thăm dò cảnh xuân ở ngoài. Muội ấy xem khá lâu, bỗng nhiên chu miệng lầu bầu : “ Bốn phía đều là tường, chẳng có gì hay để xem cả.”

Muội ấy thấy tôi ngồi buồn một mình, hưng trí bừng bừng nói : “ Ngày đẹp thế này, tỷ tỷ cùng muội chơi diều đi? Hai ngày trước sinh nhật tỷ tỷ, muội có giữ lại 2 cái diều rất đẹp luôn.”

Tôi bỏ sách xuống, cười nói : “ Tóm lại tính muội không yên tĩnh được, không chịu an phận một ngày. Nghe nói hôm qua muội ở trong tẩm điện của mình chơi trò “ bắt bảy” còn đập vỡ bình hoa tráng men Hoàng thượng ban cho nữa.”

Thuần Nhi lẽ lưỡi lắc đầu : “ Hoàng thượng sẽ không trách muội đâu.” Vui vẻ nhoài lên bàn như trẻ con : “ Tỷ tỷ ra ngoài giải sầu cũng tốt mà, tỷ tỷ cứ ngồi như vậy, cả người cũng lười biếng, tương lai không biết cháu ngoại của muội có là tên lười hay không?”

Tôi buồn cười, nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ đúng thật là đẹp, nhân tiện nói : “ Cũng được, ta ở nhà cả ngày cũng buồn bực.” Cảnh xuân như một bức tranh, tôi làm sao không nghĩ muốn bước ra xem chứ, chỉ sợ miệng vết thương dính bụi, lại thêm chuyện của Đỗ Lương viện khiến lòng tôi còn sợ hãi, vì thế kêu nhiều người đi theo, lấy cái khăn che mặt lại, mới cùng đi ra ngoài.

Địa điểm chọn là khu Lâm Uyển rộng mênh mông, Thuần Nhi thả diều rất giỏi, chỉ cần vài quan thái giám giúp đỡ, lại bay cực cao, chắc ở nhà muội ấy quen thả diều rồi. Cỏ thơm um tù, chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của muội ấy như chuông gió trên mái nhà. Muội ấy thấy diều bay lên cao, vừa cười vừa kêu gào, rất là đắc ý.

Tất nhiên cô ấy đắc ý rồi, cô là phi tần trẻ tuổi nhất được sủng ái mà, Huyền Lăng luôn dung túng cô ấy, vì tôi có thai nên không thể thường xuyên hầu hạ Huyền Lăng, đó cũng là nguyên do dạo gần đây Huyền Lăng cũng thường xuyên ghé tại chỗ cô ấy. Đợt vừa rồi Huyền Lăng còn nói, đợi Thuần Nhi đủ 16 tuổi thì phong cô ấy lên Tần.

Tôi ngẩng đầu nhìn cánh chiều đen giữa bầu trời trong xanh, nhớ lại hồi còn nhỏ, cứ mỗi giờ ngọ vào mùa xuân, nữ nhi ở trong nhà tập nữ công gia chánh chán tới mức buồn ngủ, đầu cứ như phát điên, bỗng ca ca từ cửa sổ nhảy vài, cười hi hi nói : “ Muội muội, chúng ta chuồn ra ngoài chơi diều đi?”

Gió xuân nhẹ phất phơ cành liễu, hồi còn trẻ con, lúc nào cũng không nghĩ gì. Chỉ theo ca ca thả diều, những năm vô lo vô nghĩ lặng lẽ trôi qua.

Mà nay, tôi cũng sắp làm mẹ. Tôi mỉm cười nhìn Thuần Nhi, trong phi tần hậu cung, chỉ có cô ấy là cởi mơ, rực rỡ như ánh mặt trời, mà tôi, ẩn nhẫn trông coi vầng trăng sáng, cho dù trong trẻo, cũng thuộc loại đêm tối, mờ mịt.

Tôi vuốt ve bụng dưới của mình, thật ra cũng không rõ, nếu con tôi hoạt bát thơ ngây giống Thuần Nhi thì tốt, chỉ cần đừng quá khờ khạo công chúa không sao, nếu là hoàng tử thì tuyệt đối không được khờ khạo.

Cứ mỉm cười trầm tư như vậy, bỗng nhiên nghe thấy Thuần Nhi kêu một tiếng, cánh diều trong tay đã đứt dây, diều bị bay ra xa. Thuần Nhi gấp quá, vội vàng muốn đi tìm, tôi vội bảo Tiểu Lợi Tử : “ Mau đi giúp tiểu chủ của ngươi đi, giúp cô ấy đi tìm diều.”

Tiểu Lợi Tử đáp lại “dạ” định chạy theo, Thuần Nhi liền dẫm chân, dẩu môi quát : “ Không một ai được đi theo! Tỷ tỷ, bọn họ đi chỉ tổ vướng chân vướng tay thôi.” Dù sao Thuần Nhi tính tình còn trẻ con, rất dễ nóng nảy, cho nên cô cô cung nữ đành phải dừng lại, nhìn tôi chần chừ. Tôi thấy cánh diều rơi xuống rất xa, cũng không lay chuyển được cô ấy, đành phải theo ý cô ấy, thấy cô ấy nhấc chân lên, dặn mấy quan thái giám đi phía sau canh chừng.

Nhành liễu nhẹ nghiêng, theo gió chạm vào mặt hồ nước, cái bóng gốc cây bích đào hừng hực khí thế chiếu xuống cạnh ao. Thuyền hoa thanh đãng, đá ngọc nằm ngang, gác đình theo thứ tự cứ như chuỗi hạt châu rải rác cùng một chỗ. Tôi nhìn một lúc cảm thấy mệt, bèn ngồi nghỉ tạm ở gốc cây bích đào.

Cảnh xuân say lòng người như vậy, lại không biết rung động bao nhiêu lòng người. Tôi nhớ lại cảnh nguy hiểm lúc ở trong hoàng hậu kia, ở sau lưng tôi có tay người nào đó đẩy tôi ra.

Sau khi điều tra cẩn thận, cũng không tra được dấu vết của người nọ. Cũng khó trách, lúc đấy lộn xộn, nào có người sẽ chú ý ở phía sau lưng tôi có nguy hiểm đang rình rập.

Nhưng tôi thật sự không hiểu đó là ai,