
sau mấy hồi nhớ lại, mùi hương xen kẽ làn gió thơm khiến tôi rất quen thuộc, cô ta lại quên mất chi tiết này. Nhưng tôi âm thầm chịu đựng không nói, thứ nhất là không có chứng cứ xác thực, thứ hai là chỉ sợ người này có tác dụng với tôi sau này.
Dư quang bỗng nhiên chạm đến ảo ảnh màu nhũ đỏ bạc. Còn chưa lên tiếng, Cận Tịch ở bên cạnh đã cung kính thỉnh an : “ Tào tiệp dư cát tường.” Ánh mắt hơi đổi, vừa lúc đối diện cặp con ngươi hẹp dài sâu thẳm kia.
Tào Cầm Mặc mặc bộ y phục có hoa văn màu trắng bạc rất sang, ngoài khoác chiếc áo mỏng màu hồng đơn giản, cánh tay cầm khăn tay xanh nhạt, nhẹ nhàng mỉm cười thỉnh an tôi : “ Hoàn quý tần kim an.”
Tôi đưa tay đỡ cô ta lên : “ Tào tỷ tỷ đứng lên đi, đừng khách khí như vậy.”
Cô ta cười chân thành, mặt mày sáng sủa, thật ra tư sắc của cô ta cũng được, nhưng mà nếu điệu cười thêm dịu dàng, sắc phục trắng trong thuần khiến như vậy mà không mất đi vẻ diễm lệ cũng khiến người khác động lòng. Cô ta mỉm cười nói : “ Không nghĩ lại được gặp quý tần nương nương ở đây.”
Tôi cùng cô ta ngồi xuống, dặn đám người Cận Tịch ra chỗ khác trông, không ai được nghe chúng tôi nói chuyện, tôi cười nói : “ Tỷ tỷ và muội đâu xa lạ như vậy, gọi ta là muội muội được rồi.”
Cô ta thấy tôi bảo mọi người ra chỗ khác để ngồi một mình với cô ta, tươi cười như có như không : “ Từ khi muội muội có thai tới nay hình như không rời khỏi phủ, đặc biệt cẩn thận, sao giờ lại yên tâm cho người lui ra hết vậy?”
Hai tròng mắt tôi liếc, nhẹ nhàng cười nói : “ Tào tỷ tỷ nói đùa rồi, sao muội có thể lo lắng chứ? Tỷ tỷ ở cùng muội, nếu có bị làm sao thì ắt do tỷ tỷ không phải rồi, đương nhiên tỷ tỷ sẽ tận lực quan tâm muội muội… Huống chi …” Tôi mỉm cười, ánh mắt như vô ý đảo qua cô ta : “ Nơi này cũng sẽ không có ai tới đẩy muội một cái đâu.”
Tào tiệp dư sững sờ, không chút biến sắc nào, lúm đồng tiền như hoa nói : “ Muội muội thật biết đùa, ai dám tới đẩy muội chứ, chỉ e ngay cả cái duỗi tay cũng không dám ?” Cô ta ngạc nhiên nói : “ Chẳng lẽ muội muội đã bị người đẩu một cái sao?” Cô ta nắm tay xoa ngực, giả bộ giật mình nói : “ Làm tỷ tỷ cũng không biết gì, muội muội nói cho hoàng thượng chưa?”
Cô ta cẩn thận như vậy, trong nháy mắt tôi cho rằng bản thân đã nghi ngờ lầm đối tượng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn dám khẳng định, mật hợp hương mà Huyền Lăng thưởng tôi chỉ đưa cho một mình cô ta, làm sao cô ta dám tặng người khác, hương thơm đó tôi không ngửi lầm đâu.
Nghĩ đến đây tôi cũng không để ý nữa, giống như nhàn thoại việc nhà, nói chuyện phiếm : “ Công chúa Ôn Nghi dạo này khỏe chứ?”
Cô ta lập tức cảnh giác, như chim mẹ bảo vệ chim con, nói : “ Phiền Quý tần muội muội lo lắng, Ôn Nghi chỉ hơi ho một chút, không có gì đáng ngại.”
Tôi như vô tình bừng tỉnh nói : “ Phải, chỉ cần không gặp lại những chuyện đại loại như cho nhầm bột sắn, tất thân thể thiên kim công chúa sẽ không có việc gì.”
Vẻ mặt cô ta rùng mình, không còn trấn tĩnh như vừa rồi nữa, ngượng ngùng nói : “ Hoàng thượng không phải đã xử trí kẻ cho nhầm bột sắn là Tiểu Đường hay sao, sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.”
Tôi mỉm cười dịu dàng, nói : “ Hi vọng là thế. Giờ muội cũng sắp làm mẹ, có thể cảm nhận được tình mẫu tử. Tào tỷ tỷ dưỡng dục công chúa không phải chuyện dễ, nghe nói lúc tỷ tỷ sinh công chúa rất khó, nguy hiểm vạn phần.”
Cô ta hơi lộ vẻ xúc động : “ Làm mẹ quả thật không dễ, lúc nào cũng làm mọi chuyện đều lo nghĩ cho con, nếu nó có chút không khỏe, tâm ta rất khó chịu, tình nguyện vì nó mà gánh vác khổ sở.”
Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ta : “ Tào tỷ tỷ là người thông minh, tự nhiên biết dưỡng dục công chúa thế nào. Chuyện này muội không nên lắm lời, nhưng muội muội dặn dò tỷ tỷ một câu, phải biết dùng người cho thích hợp, xem là loại người nào? Nếu không ngược lại bị người đó hãm hại thì khổ mà không nói được gì.”
Cô ta gật mình ngẩn ra, sắc mặt không chút hờn giận : “ Tỷ tỷ ngu dốt, quý tần muội muội nói mà ta vẫn không hiểu.”
Tôi lấy tay phủi hóa rơi lạc vào áo, từ từ nói : “ Nếu tỷ tỷ không hiểu, thì muội muội càng không hiểu. Chỉ là muội muội hiểu được, ngày đó Hoa phi nương nương lục soát Tồn Cúc Đường mà không được, là có người mượn nước đẩy thuyền, mặc dù không phải vì giúp muội, nhưng muội cũng nhận một phần tình của cô ấy.” Thấy sắc mặt cô ta biến đổi, tôi càng cười thoải mái : “ Muội muội còn hiểu ra một chuyện, vẽ đường cho hượu chạy không có kết cục tốt, mà bỏ gian tà theo chính nghĩa mới là biện pháp tốt nhất để bảo toàn tính mạng của mình và người khác – đương nhiên tỷ tỷ hiểu được chim khôn lựa cành mà đậu.”
Thần sắc của cô âm tình bất định, thay đổi xong, rốt cuộc vẫn như thường : “ Tỷ ngu muội vẫn không thể đoán ra được.” Cô ta trầm mặc trong khoảnh khắc, làm như có vẻ chần chờ, cuối cùng nói mấy chữ : “ Muội mau đi xem đi.” Nói xong, vội vàng rời khỏi.
Tôi nghe mà chẳng hiểu thế nào, thấy sắc trời ngả hướng tây, bỗng dưng nhớ tới Thuần Nhi đi nhặt diều đã quá lâu rồi mà không thấy quay lại. Lúc đó trời chiều màu đỏ, chiếu rọi trên gốc cây bích đào một mảng màu máu tươi, trong lò