Polly po-cket
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326814

Bình chọn: 10.00/10/681 lượt.

o tổn tinh thần, biết là Hoa phi cùng Tào tiệp dư là được. Chúng ta ở giữa, binh đến tướng chặn cũng là được.”

Tôi tựa người lên gối mềm nói: “Đoan phi lúc ấy không ở trong đình viện, cho nên chỉ biết một việc, chẳng lẽ ta cũng có thể không lưu tâm sao?”

Cận Tịch hơi hơi kinh ngạc, nói: “Ý của nương nương là…”

“Chuỗi vòng của Hoa phi bị đứt khiến Đỗ lương viện suýt trượt chân, may là không ngã sấp xuống nhưng tự dưng Tùng Tử trong tay Thành phi lại đột nhiên chạy vọt ra, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Đương nhiên mùa xuân, loài mèo khó tránh khỏi phiền toái, nhưng Tùng Tử đã được dạy dỗ cẩn thận, sao lại có thể đi đả thương người khác được?”

Tay đang cầm y phục của Cận Tịch hơi run lên vì rùng mình:“Ý nương nương là…”

Tôi gục đầu xuống, nói: “Thành phi là hậu phi duy nhất có con trai…”

Cận Tịch nói: “Nhưng thường ngày ai cũng thấy Thành phi nương nương rất cẩn thận chặt chẽ, chỉ muốn tự bảo vệ mình.”

Tôi thở dài một hơi nói: “Chỉ mong là ta lo xa.” Tôi chỉ là cảm thấy hoàng thượng ít con nỗi dõi, nếu thật là có người có ý định hãm hại đương nhiên sẽ không chỉ là một người gây nên. Tôi suy nghĩ lại, hỏi: “Ngươi cảm thấy Đoan phi như thế nào? Kỳ thật nàng ta tị thế đã lâu, thật sự không cần phải như vậy.”

Cận Tịch đem xiêm y của tôi gập lại gọn gàng, chậm rãi nói: “Nô tỳ vào cung đã lâu, tuy rằng không được tiếp xúc với Đoan phi nương nương nhưng là nô tỳ cảm thấy Đoan phi nương nương không giống người hại người khác, nhưng Đoan phi nương nương cũng không phải là người có thể dễ dàng trêu chọc.”

Tôi bắt đầu nằm xuống: “Đúng là như thế cho nên ta đối với nàng ta rất cung kính, tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Ta cũng biết, người trong hậu cung làm việc đều có mục đích của chính mình, Đoan phi giúp ta cũng có lẽ là vì bất hoà với Hoa phi.”

Cận Tịch đáp: “Vâng.” Nói xong thổi tắt nến còn tôi nhắm mắt ngủ, ánh trăng phản chiếu trên giường.

Q.2 – Chương 17: Keo Liền Sẹo

Sáng sớm hôm sau, vừa tới thỉnh an hoàng hậu, cô ấy đã sai người đỡ lấy tôi mà nói: “Hoàng thượng đã nói muội không cần đa lễ, muội muội cứ ngồi là được rồi.” Tôi vừa ngồi xuống, hoàng hậu lại nói: “Sáng nay hoàng thượng đã đích thân đi báo cho thái hậu biết chuyện muội có thai, thái hậu cũng rất vui mừng, bảo bản cung dẫn muội muội đến chỗ người thỉnh an.”

Tôi cúi đầu đáp ứng. Khi tới Di Trữ cung, tâm tình thái hậu rất tốt, đang đi dạo ngắm hoa trong đình viện, thấy tôi với hoàng hậu cùng nhau đến thì càng cao hứng, thế là giơ tay ra hiệu cho chúng tôi tới gần.

Tôi định đa lễ trước thái hậu thì người đã nói: “Người khác thì phải đa lễ chứ ngươi đang có thai, cứ việc ngồi đi.”

Tôi tạ ơn và ngồi xuống, nghe thái hậu hỏi hoàng hậu: “Mai là lễ sắc phong, hoàng hậu đã chuẩn bị thế nào rồi?” Nói xong nhìn tôi rồi lại dặn hoàng hậu: “Quý tần cũng coi như là một chủ nhân thật sự rồi, lễ sắc phong phải chuẩn bị cho cẩn thận một chút, tránh những sơ suất không đáng có.”

Tôi đứng lên nói: “Thần thiếp không dám đòi hỏi điều gì quá đáng, tất cả để thái hậu cùng hoàng hậu làm chủ.”

Thái hậu nói: “Cứ ngồi xuống. Ai gia biết ngươi là người có biết chừng mực, nhưng không thể để mất thể diện được.”

Hoàng hậu ráng cười và thưa: “Mẫu hậu yên tâm, thần thiếp đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng vì ngày sắc phong quá gấp nên không kịp may cát phục cùng lễ quan, thần thiếp đã lệnh cho lễ bộ lấy cát phục cùng lễ quan của Kính phi khi được phong thành thục nghi để sửa lại.”

“Ừ.” Thái hậu vuốt cằm nói: “Hoàng hậu làm rất tốt, tuân theo nghi thức lại không mất cấp bậc lễ nghĩa.” Nói xong ra hiệu cho cung nữ bưng một cái hộp màu hồng đến, ở trên là một cây trâm bằng vàng, nhìn kỹ thì đó đúng là cây trâm Mi Trang được tặng khi ‘mang thai’, hồi đó bị Huyền Lăng giận dữ ném đi khiến nó bị hỏng một góc, nay đã dùng ngọc bích nạm lại. Thái hậu ra hiệu cho tôi tiến gần, cười nói: “Đỗ lương viện có thai, ai gia đã ban thưởng cho nàng ta một đôi vòng tay phỉ thúy hương châu, còn cây trâm như ý này thưởng cho ngươi.”

Tôi hơi hoảng loạn trong lòng vì phải nhớ tới đủ loại chuyện Mi Trang đã trải qua, tự dưng cảm thấy có chút điềm xấu. Nhưng mà kinh ngạc thay, thái hậu đã đem cây trâm cài lên tóc tôi và cười nói: “Quả nhiên rất đẹp.”

Một lúc sau, tôi mới định thần lại để mới tạ ơn, còn hoàng hậu cười nói: “Mẫu hậu quả nhiên thiên vị Hoàn quý tần. Năm đó Thành phi có thai, mẫu hậu cũng chỉ thưởng cho nàng ta ngọc bội.”

Cứ thế hàn huyên một lúc, thái hậu dặn dò tôi cách rất nhiều an thai dưỡng sinh cho tới khi tôi hồi cung.

※※※※※

Khi trở lại Oánh Tâm đường, tôi đang định thay lại thường phục thì tự dưng thấy trên bàn trang điểm xếp đầy bình lọ, đặc biệt là một cái hộp nhỏ màu xanh ngọc bằng cúc thạch bóng loáng. Khi mở ra thì thấy là thuốc mỡ, tôi không nén được tò mò liền hỏi: “Đây là cái gì?”

Cận Tịch lại cười, nói: “Đây là cao ngọc lộ quỳnh chi, do hoàng thượng sai người đưa tới, nghe nói có hiệu quả liền sẹo rất tốt.” Nói xong cô lại chỉ vào cái hộp nhỏ và giải thích: “Còn đây là phấn phục nhan như ngọc, làm tan vết máu bầm.” Nói xong chỉ qua các màu giới thiệu một lần,