
lại tưởng cung nữ. Nhìn nữ tử trên tóc mai có cài một kim chi tước nhi bảo thạch áp rườm rà mà tinh tế, tôi liền mỉm cười nói: “Đoan phi nương nương quả nhiên rất giữ lời.”
Người nọ hạ khăn che mặt xuống, lộ ra vẻ mặt ốm đau bệnh tật, thản nhiên cười nói: “Bản cung thật sự không khỏe, nơi đây cũng không phải là xa lắm mà đi mãi mới tới.”
Tôi mời cô ấy ngồi rồi bảo Tiểu Duẫn Tử ở bên ngoài canh chừng, còn cô ấy đến chỗ tôi cũng không tháo trang sức mặc tẩm y, gật gật đầu: “Quý tần thật thông minh, hiểu được ý tứ của bản cung.”
Tôi nói: “Thần thiếp cũng chỉ đoán thôi, nương nương giơ một ngón tay, cho nên thần thiếp đoán nương nương muốn tới đây vào canh một, cho nên cầm đuốc soi đằng sau.” Tôi mời cô ấy uống nước và trà nghỉ ngơi một lát mới tiếp tục nói: “Nương nương đêm khuya tới chơi, không biết có phải là vì chuyện của hôm hay không?”
Cô ấy hé miệng không nói, tôi biết cô ấy ngại Cận Tịch đang đứng cạnh nên nói: “Giờ phút này trong phòng không có tâm phúc của thần thiếp mà là của nương nương, vì vậy nương nương cứ nói.”
Cô ấy hơi trầm tư, lấy ra một sợi tơ được đính lên hai khỏa trân châu tinh tế trắng như tuyết đặt ở trước mặt tôi: “Xin quý tần cẩn thận xem qua một chút.”
Tôi không biết cô ấy muốn nói điều gì nhưng cầm sợi tơ soi trước ánh nến nhìn đi nhìn lại mấy lần, nghi hoặc hỏi: “Hình như là chuỗi vòng của Hoa phi đeo hôm nay?” Lời vừa ra khỏi miệng, tự dưng dần dần hiểu được, sợi tơ để xâu chuỗi vòng cổ bằng trân châu đa số bát cổ hoặc mười sáu cổ mới có thể chịu được sức nặng của trân châu. Hơn nữa hạt trân châu trên cổ Hoa phi hôm nay cực lớn, sợi tơ ít nhất cũng phải mười sáu cổ mới có thể giữ được. Nhưng mà sợi tơ trước mắt này chỉ có bốn cổ khiến trong lòng tôi thầm giật mình, vì thế hỏi: “Nương nương nhặt được nó trong đình viện của hoàng hậu sao?”
Đoan phi cười như không cười, đáp: “Không sai, ai cũng vội vàng hỏi thăm Đỗ lương viện và muội muội nên thứ này bị bản cung lấy luôn.” Cô nhấp nhẹ một miệng nước trà, từ từ nói: “Hoa phi thật sự là cẩn thận mấy cũng có lúc sai sót.”
Tôi nhấc một bên mi, đạm mạc nói: “Khó trách chuỗi dây trân châu đó của Hoa phi bị đứt, hoá ra là do nàng ta cố tình.”
Hai hạt trân châu trên sợi tơ phát ra ánh trong trẻo nhưng sáng bóng. Tôi thiết nghĩ việc xảy ra trong đình viện của hoàng hậu hôm nay thật nguy hiểm, nếu Đỗ lương viện thật sự trượt chân trên đám trân châu đó thì hậu quả thật sự là khó lường… Tôi theo bản năng vuốt bụng mình, nay trong bụng của tôi cũng có một sinh mệnh bé nhỏ đang hô hấp sinh trưởng, suy bụng ta ra bụng người, chẳng tránh được run sợ trong lòng…
Tôi không khỏi cảm kích Đoan phi, khẩn thiết nói: “Đa tạ nương nương đã lưu ý.”
Ánh mắt cô nhu hòa dừng trên bụng tôi, thần sắc trở nên ôn nhuyễn, một lúc lâu thổn thức nói: “Bản cung thứ nhất là muốn nhắc nhở muội, thứ hai… Trong bụng muội là một đứa trẻ vô tội, đứa nhỏ là tinh hoa tâm huyết của phụ mẫu, bản cung nhìn cũng không nhẫn tâm, xem như tích phúc vì đứa nhỏ này đi.”
Tôi cảm động, Đoan phi lãnh đạm như thế nhưng đối với trẻ con lại rất yêu thích, cho dù cô ấy có chán ghét Tào tiệp dư đến mấy cũng không hề giận chó đánh mèo lên Ôn Nghi công chúa. Tôi đứng thẳng dậy, cung kính thi lễ với cô ấy: “Tần thiếp đa tạ nương nương rủ lòng thương đứa trẻ trong bụng.”
Mắt Đoan phi hơi đỏ lên, chợt lấy khăn tay che mặt, bình tĩnh nói :“Sẵn đã nói rồi thì bản cung không ngại nói cho muội muội thêm một chuyện, nghe nói chuỗi vòng này là Tào tiệp dư tặng cho Hoa phi.”
Tôi im lặng suy tư một lúc, cảm thấy lúc này ngay cả ra vẻ tươi cười cũng khó, nhẹ nhàng ôm lấy khăn trải bàn có đường viên hoa và nói: “Tào Cầm Mặc so với Hoa phi càng khó đối phó. Trong người này ẩn chứa lưỡi dao sắc vô hình, thần thiếp mấy lần suýt mắc kế của nàng ta.”
Đoan phi khẽ cười: “Nếu Hoa phi là mãnh hổ thì Tào Cầm Mặc chính là vuốt sắc của mãnh hổ, nhưng muội ở bên nàng ta cũng không chiếm được bao tiện nghi phải không?” Đoan phi đột nhiên ngưng cười, nghiêm mặt nói: “Chỉ cần biết rằng ngọn gió ở trong tay ai mới có thể cẩn thận tránh xa. Chỉ sợ mình bị hại mà ngay cả đối thủ là ai cũng không biết mới thực sự đáng sợ.”
Vì dùng hết sức để nói nên sắc mặt của Đoan phi từ tái nhợt chuyển thành ửng hồng, cố gắng nhịn không ho khan ra tiếng thì lại càng lên cơn suyễn. Thị nữ bên người Đoan phi thấy thế liền lập tức đưa thuốc cho cô uống.
Tôi hỏi: “Nương nương rốt cuộc là bị bệnh gì, sao mãi cũng không khỏi? Thần thiếp biết một vị thái y chẩn mạch vô cùng giỏi, không bằng tiến cử người đó trị bệnh cho nương nương.”
Đoan phi đã có vẻ đỡ hơn, xua tay nói: “Không cần quý tần lo lắng. Bản cung bị thương từ xưa, nay uống thuốc gì cũng không có hiệu quả, chỉ có thể điều dưỡng cho tốt.”
Thấy cô ấy nói vậy tôi cũng không khuyên nữa. Đoan phi lại ra ngoài bằng cửa sau, tôi với Cận Tịch cũng không nói nữa, cả hai đều trầm mặc vì chúng tôi đều hiểu được có bao nhiêu sao hiểm ác đang rình rập xung quanh.
Cận Tịch hầu hạ tôi thay quần áo, nửa quỳ ở trước giường: “Nương nương không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại ha