
thanh lộ?”
Mặt Bội Nhi đỏ lên, than thở vỗ một chút đầu nói: “Nô tỳ thật là hồ đồ, cô cô vừa mới dặn xong. Cô cô còn dặn phòng bếp không được cho hồi hương, hoa tiêu, quế, hạt tiêu, bột ngũ vị hương vì đều có hương liệu, rượu cũng không cho nhiều, còn kỵ đồ ăn dầu mỡ nữa.”
Tôi mỉm cười nói: “Cận Tịch cẩn thận quá mức rồi, chẳng để sơ sót gì.”
Hoán Bích đổi nước mật, cẩn thận cho ấm mới nói cùng tôi: “Tiểu thư được thừa hạnh gần một năm mới mang thai, không chỉ hoàng thượng cùng thái hậu vô cùng vui mừng mà chúng nô tỳ cũng muốn hầu hạ chu đáo để tiểu thư có thể bình an hạ sinh tiểu hoàng tử.” Hoán Bích vừa cười vừa nói: “Tiểu thư phải an dưỡng cho tốt, nay tay trái lại bị thương, những việc thêu thùa sau này giao cho cung nhân làm đi. Huống chi cái này thêu xong cũng chỉ để đó.” Tôi nghe muội ấy nói với giọng khẩn thiết, nhớ tới lời mình răn dạy muội ấy, quả nhiên hiện giờ không có tới nửa điểm thiếu trung thực. Tiểu Duẫn Tử âm thầm lưu ý muội ấy lâu ngày cũng không cảm thấy muội ấy có vẻ đáng nghi, vì thế nên cũng yên tâm để muội ấy làm việc, không hề có ý phòng bị.
Bức thêu mùa xuân kia nguyên bản là vì trước đây cố gắng muốn đạt được không khí mùa xuân, nay cũng chẳng cần thiết nên tôi mới nói: “Nhưng ta mà không thêu thùa thì không có gì làm, chỉ nằm ở đó cũng chán chết.”
Hoán Bích hé miệng cười: “Nếu tiểu thư sợ buồn, hay là may một vài bộ xiêm y cho trẻ nhỏ để đến khi tiểu hoàng tử chào đời có cái mà mặc.”
Lưu Chu ở một bên cũng thích thú nói: “Đúng vậy, hay là làm luôn đi chứ đến khi tiểu thư mà mang thái sáu, bảy tháng, lúc đó bụng to rồi làm gì cũng vướng víu.”
Tôi bị bọn họ tác động liền lập tức sai người đi khố phòng lấy chút một ít vải mềm đến, rồi bắt đầu ngồi may xiêm y.
※※※※※
Khi vàng oanh hót véo von ngoài cửa sổ vào sáng sớm, Thuần nhi tới đây thăm tôi và cùng tôi dùng bữa sáng, chúng tôi cùng nhau ngồi đàm thoại việc nhà.
Thuần nhi nói: “Nghe nói đến khi tỷ tỷ lâm bồn, mẫu thân của tỷ tỷ có thể tiến cung đúng không?”
Tôi nói: “Đâu có, phải xem hoàng thượng có ân chuẩn không đã.”
Thuần nhi cúi đầu thở dài một hơi, muội ấy xưa nay chẳng để ý tới điều gì, lại càng không tâm sự với ai, cả ngày chỉ vui cười làm loạn giống như một đứa trẻ. Thế mà tự dưng hôm nay lại học được ở đâu thói thở dài khiến cho tôi kinh ngạc hết sức. Thuần nhi đếm đầu ngón tay và than: “Lâu lắm rồi muội không được gặp mẫu thân, tỷ tỷ thì khác, đứa bé ở trong bụng mà lớn lên thì có thể gặp mẫu thân.”
Tôi thấy bộ dạng trông mong của muội ấy thật đáng thương nên không khỏi xúc động, nhớ tới công lao dưỡng dục của phụ mẫu, trong đầu cũng cảm thấy buồn. Thuần nhi nhỏ hơn tôi hai tuổi, ở nhà lại là con út, mười ba tuổi đã tiến cung mà cho tới nay vẫn không thể gặp người nhà, khó trách muội ấy thương tâm.
Cận Tịch thấy thần sắc của tôi cùng với Thuần nhi đều ảm đạm, sợ tôi buồn nên tới khuyên nhủ: “Thuần tiểu chủ tưởng nương nương có thai là có thể gặp được mẫu thân sao? Không sao, tiểu chủ ở trong cung rất tốt, vậy chẳng phải phu nhân ở trong phủ cũng có thể yên tâm sao?” Cận Tịch mỉm cười nói: “Hơn nữa, đồ ăn trong cung so với bên ngoài cũng đâu có kém đâu?” Nói xong cười tủm tỉm lệnh cho Phẩm Nhi bưng bánh bột mì chưng sữa bò còn nóng hổi đến.
Thuần nhi nhìn thấy đồ ăn thì đã phấn khích trở lại nên cũng chẳng còn lo lắng thở dài nữa. Kỳ thật tôi rất hâm mộ thích cách đơn thuần của Thuần nhi, chỉ cần có đồ ăn thì phiền não nào cũng cho qua hết. Trong sách nói tâm tư khác thuần, có thể nói Thuần nhi chính là người tính cách như vậy. Nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân sinh thêm phiền nào.
Tôi mỉm cười nói với muội ấy: “Nghe cung nữ chỗ muội nói muội thích ăn bánh bột mì chưng sữa bò nên đã bảo tiểu phòng bếp chuẩn bị cho muội, cố tình cho thêm nhiều sữa và làm mềm hơn một chút, muội có thích không?”
Thuần nhi ừ một tiếng, ăn hết một đĩa xong vẫn lưu luyến liếm đầu ngón tay và khen: “So với nơi của muội làm còn ngon hơn nhiều.”
Tôi nhìn muội ấy đầy cảm thương và nói: “Nếu muội thích ta sẽ bảo phòng bếp ngày nào cũng làm cho muội, nhưng không được ăn no quá.”
Thuần nhi tủm tỉm cười đồng ý. Ngơ ngác nhìn chằm chằm bụng của tôi một chút rồi cẩn thận vuốt hỏi: “Chân tỷ tỷ, thật sự có một đứa bé đang ở trong bụng của tỷ tỷ sao?”
Tôi cười nói: “Đúng vậy, đứa bé ấy đang rất rất nhỏ, chân tay vẫn chưa mọc ra cơ.”
Thuần nhi sửng sốt kêu: “Nhỏ như vậy á!” rồi không ngừng lấy tay xoa lên bụng tôi.
Tôi cười: “Muội làm cái gì vậy?”
Thuần nhi đáp: “Đứa bé này còn nhỏ như vậy, muội sợ hộ giáp đầy làm nó bị thương.”
Tôi cười đến nỗi suýt phun ra cả nước, khó khăn lắm mới ngừng được cười và nói: “Sao lại như thế được? Muội thích nó như vậy thì ta cho nó làm cháu trai muội được không?”
Đôi lông mi dài của Thuần nhi động đậy, hai mắt linh động như châu, cao hứng nói: “Thật hả? Muội có thể làm di nương sao?” Nói xong mang lấy ra từ trên cổ tay vòng ngọc màu trắng ra và nói: “Vậy coi như đây là lễ vật của muội, sau này nó phải gọi muội là di nương!”
Tôi nói: “Lễ vật đã nhận, muội cũng không thể trốn nữa.” Tôi vuốt bụng nói: “C