XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326801

Bình chọn: 9.5.00/10/680 lượt.

mà trẫm thích ở hắn. Nhưng Chân gia nhà nàng chỉ có hắn là nam, trẫm thấy hắn nên sớm thành hôn đi.” Chàng nói nhỏ bên tai tôi: “Nàng đừng nên sợ gì cả, chỉ cần dưỡng thai cho tốt và bình an sinh hạ đứa nhỏ là được rồi.”

Tôi nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve cái bụng bằng phẳn, tay chàng to mà ấm áp, trùm lấy cả tay tôi. Tôi không ngờ được trong bụng tôi hiện nay lại có một sinh linh nhỏ đang dần dần lớn lên.

Tôi từ từ nhắm mắt lại. Rốt cuộc chàng đã là phụ thân của đứa nhỏ trong bụng tôi. Cuối cùng chàng vẫn để ý tới tôi. Tôi bất đắc dĩ dựa lên trên vai chàng tìm an ủi, nhìn mấy cành hoa đào đang kiều diễm nở.

Chàng hôn ngày càng mạnh. Tai tôi nóng lên, buông chàng ra nói: “Thái y dặn ba tháng đầu phải hết sức cẩn thận.”

Mặt chàng có chút phiếm hồng, tôi rất ít khi thấy chàng có thuần khiết như vậy, ngược lại cảm thấy cảm thấy vui sướng yên bình. Chàng đứng dậy cầm lấy ấm trà trên bàn rồi uống một mạch, định thần một lúc mới hướng tôi cười nói: “Là trẫm không tốt, trẫm quên mất.” Chàng bỗng nhiên sửng sốt, lẫn trong giọng nói là một tia đạm mặc vui mừng cùng đau buồn:“Huyên Huyên, đã mấy ngày nay trẫm chưa thấy nàng cười như vậy.”

Tôi ngẩng đầu một lúc nhưng rồi lại cúi xuống, chậm rãi nói: “Hoa phi nương nương minh diễm tuyệt luân như vậy mà hoàng thượng còn nhớ rõ thần thiếp cười như thế nào sao?” Tôi nhịn không được ủy khuất mấy ngày nay, trong mắt lại từ từ trào ra một giọt lệ.

Chàng lặng im một lát, tự tay lau đi nước mắt trên khóe mắt tôi, ôn nhu kiên định nói: “Trẫm sẽ không để nàng thương tâm.” Tôi gật đầu, thương không thương tâm nguyên cũng không phải do hắn, chính là, hắn có như vậy tâm ý cũng thế .

Tôi ngượng ngùng: “Mấy ngày nay thần thiếp không thể hầu hạ hoàng thượng, người cũng không thể ở bên cạnh thần thiếp mà chăm sóc như vậy mãi, hay là tới chỗ nương nương nào khác đi.”

Chàng vẫn ôm tôi như trước và nói: “Nếu trẫm làm phiền nàng thì lẳng lặng ở bên nàng cũng không được sao?”

Tôi cũng hưởng thụ giây phút an bình này nên trong chốc lát, nhớ tới Đoan phi trước khi đi đã có ám chỉ nên rốt cục cười nói: “Đứa nhỏ của Đỗ lương viện hôm nay cũng bị ảnh hưởng không ít, hoàng thượng cũng nên đi xem nàng ta ra sao mới được.”

Chàng nghĩ một lát rồi nói: “Được, ngày mai trẫm lại đến thăm nàng.”

※※※※※

Màn đêm dần dần buông xuống, tuy ban ngày trời đổ mưa nhưng buổi tối lại tạnh, nhường chỗ cho ánh trăng rằm mờ mờ mờ ảo ảo phía chân trời, tựa như một làn khói sương. Tại hậu đường không có đèn nên ánh trăng thản nhiên xuyên thấu qua tấm mành trong suốt, gieo ánh sáng cả lên người tôi. Trong đình viện, hoa lê mới nở lờ mờ dưới ánh trăng, thêm hương mẫu đơn thơm ngát xuyên qua rèm đôi trong phòng.

Quả nhiên tháng ba là mùa xuân, khắp nơi là hương thơm, ngay cả đêm khuya cũng không ít đi chút nào. Cận Tịch ở dưới đèn lẳng lặng nói với tôi“Nương nương, nô tỳ đã mở cửa sau theo lời dặn của người, nhưng thật sự Đoan phi nương nương sẽ đến sao?”

Tôi nói: “Điều này ta cũng không biết, nguyên bản cũng chỉ là do ta phỏng đoán mà thôi.” Tôi mỉm cười nhìn Cận Tịch: “Nếu nàng ta không đến, chúng ta ngắm trăng cũng tốt mà.”

Cận Tịch cười: “Tâm trạng của nương nương tốt thật.”

Tôi mỉm cười: “Ta được tấn phong quý tần, tham gia quản lý công việc trong cung, ngươi lại bên cạnh hầu hạ ta cũng thăng nhiệm chính ngũ phẩm, không phải là tất cả đều rất vui sao?”

Cận Tịch đáp: “Nô tỳ là nhờ phúc của nương nương cùng tiểu hoàng tử.”

Tôi nói: “Mới được hơn một tháng, đã biết được là công chúa hay là hoàng tử đâu?”

Cận Tịch dùng tay thắp nến nến: “Ngoài miệng hoàng thượng mặc dù không nói nhưng trong lòng mong có hoàng tử, nay hoàng trưởng tử lại…” Cô không nói tiếp lại nhìn tôi nói: “Nương nương hôm nay xông ra cứu Đỗ lương viện như vậy khiến cho nô tỳ rất sợ vì quá nguy hiệm, hơn nữa quan hệ của người và Đỗ lương viện vốn không tốt.” Tôi biết cô cô có nghi vấn.

Tôi chầm chậm cầm vạt áo thêu hoa phiền phức lên, suy nghĩ thật lâu mới trả giải thích: “Nếu ta nói là có người đẩy ta, ngươi có tin không? Ta đoán là người nọ cố ý đẩy ta ra để ta ngã lên bụng Đỗ lương viện. Nếu Đỗ lương viện đẻ non, đương nhiên kẻ có tội chính là ta.” Tôi cười lạnh: “Một mũi tên mà trúng hai đích nha!”

Cận Tịch nghe vậy chuyện như vậy cũng không hẳn là nằm ngoài dự đoán, hơn nữa có khi lại còn hiểu rõ: “Hậu cung tranh đấu, phi tần nào có thai thường hay trở thành cái đích cho mọi người ám toán, hôm nay là Đỗ lương viện, ngày mai có lẽ chính là nương nương người.”

Tôi vuốt ve vòng ngọc trắng trên cổ tay, thản nhiên tự giễu nói: “Việc ta có mang, chỉ sợ đêm nay sẽ có rất nhiều người không ngủ được.”

Cận Tịch kính cẩn nghe theo nói: “Không những chỉ vì nương nương có mang, riêng chuyện Đỗ lương viện có mang họ cũng đã không ngủ được rồi.”

Đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe được Tiểu Duẫn Tử bên ngoài nhỏ giọng nói: “Nương nương giá đáo.”

Tôi liếc mắt nhìn Cận Tịch một cái, cô biết ý liền đứng dậy mở cửa, chỉ nghe cửa ”cạch” một tiếng lay động, đã thấy hai nữ tử mặc áo choàng màu xanh tiến vào, gương mặt họ đã bị che mất khiến tôi vừa thấy