
mét, những người khác cũng mang theo biểu cảm khác nhau. Tôi vừa quẫn vừa thẹn, vội vàng lấy tay đẩy chàng ra: “Hoàng thượng đè lên tay thần thiếp rồi.”
Đã lâu không gặp, Huyền Lăng có vẻ gầy đi. Chàng vội vàng buông tôi ra, thấy trên mặt tôi cỏ vệt màu đỏ do máu chảy ra thì lấy tay vuốt ve tôi đầy thăm dò và hỏi: “Sao nàng lại bị thương?”
Lòng tôi đau xót, nghiêng đầu che đi vết thương trên mặt và nói: “Thần thiếp xấu xí, không dám nhìn mặt hoàng thượng.”
Chàng không nói lời nào, lại thấy cánh tay tôi đang bị dán thuốc thì quay đầu thấy Đỗ lương viện cũng đang nằm mệt mỏi. Chàng nhíu nhíu mày: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Ngữ khí chàng không nghiêm khắc, nhưng ánh mắt cương nghị khiến các phi tần ai cũng cúi đầu không dám lên tiếng. Đỗ lương viện bị một phen kinh sợ, lại thấy Huyền Lăng tiến vào mà không quan tâm tới cô ta trước nên đã sớm tích tụ bao ủy khuất. Hiện tại thấy Huyền Lăng hỏi như vậy, đương nhiên là nức nở khóc kể những gì đã phải trải qua.
Huyền Lăng vừa nghe liền tức giận. Chàng chưa cần lên tiếng thì Thành phi, Hoa phi đã đều quỳ xuống. Huyền Lăng không thèm nhìn bọn họ hỏi với hoàng hậu: “Hoàng hậu nói thế nào?”
Hoàng hậu bình tĩnh đáp: “Hôm nay việc xảy ra với các vị muội muội đúng là ngoài ý muốn.” Hoàng hậu ngừng một chút, bâng quơ nhìn Hoa phi: “Hoa phi không sao, chuỗi dây chuyền trân châu bị đứt cũng không thể làm khó muội ấy.”
Huyền Lăng khẽ nhấc lông mi, thản nhiên nói: “Dây chuyền trân châu đứt sao?”
Hoa phi không nói gì, Thành phi đang quỳ gối bên người cô ta đã sớm bị dọa cho run người, so với bộ dáng trấn tĩnh tự nhiên ở trong đình viện vừa rồi thì như hai người khác nhau. Thành phi khóc nức nở nói: “Thần thiếp thật sự không cố ý, lúc ấy hộ giáp trên tay thần thiếp không biết sao lại móc vào lông mèo, tưởng nó đau mới chấn kinh vụt chạy thiếu chút nữa khiến cho Đỗ lương viện bị thương.” Thành phi nức nở không dứt: “Tùng Tử nhảy xuống làm mu bàn tay thần thiếp bị thương cho nên thần thiếp không ôm được nó, làm cho nó nhảy ra ngoài, may mà Chân tiệp dư xả thân cứu giúp, nếu không tội lỗi của thần thiếp đã không còn có thể tha thứ.” Nói xong vươn tay ra, trên tay phải rõ ràng có vệt màu đỏ cắt ngang mu bàn tay trắng như tuyết.
Huyền lăng hờ hững hỏi: “Súc sinh Tùng Tử kia là do ai nuôi?”
Hoàng hậu cả kinh, quỳ xuống nói: “Thần thiếp có tội. Tùng Tử là thú nuôi của thần thiếp, lúc nào cũng ôn thuần nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại phát cuồng như thế, thật sự là sai lầm của thần thiếp.” Nói xong quay đầu quát với cung nhân bên người: “Đem súc sinh kia đánh chết đi, vật mang tới đại hoạ như vậy đúng là không thể để lại!”
Thành phi sợ tới mức một tiếng cũng không dám nói, chỉ nghe tiếng kêu thê lương của Tùng Tử. Huyền Lăng thấy hoàng hậu nói như thế thì khó nói lại, liếc Thành phi một cái nói: “Tuy rằng nàng cũng bị thương, nhưng hôm nay không thoát được can hệ, phạt nửa năm bổng lộc, trở về tư quá.” Thành phi sắc mặt trắng bệch, xấu hổ cúi đầu khóc nức nở không thôi.
Hoàng hậu giận dữ nói: “Chuyện hôm nay chuyện thật là tự nhiên phát sinh làm người ta ứng phó không nổi. Nhưng là Chân tiệp dư có thai mà cũng không biết, còn liều lĩnh lao ra cứu người như vậy. May là không có thương tổn gì, nếu có một chút nửa điểm không ổn lại liên quan đến đại sự về huyết mạch hoàng thất.”
Tôi xấu hổ cúi đầu, nghe hoàng hậu quở trách đám người Cận Tịch: “Các ngươi rất hầu hạ tiểu chủ như vậy mà ngay cả tiểu chủ có thai cũng không biết. Nhỡ hôm nay có cái gì sai sót, bản cung sẽ để người cùng toàn bộ nhóm đi bạo thất phục dịch.”
Hoàng hậu rất ít khi tức giận như vậy làm tôi không nhịn được đành phải thanh minh: “Không liên quan tới bọn họ, là thần thiếp sơ sót. Thân mình uể oải lại cho là khó chịu vào mùa xuân. Thần thiếp từ trước sức khoẻ đã không ổn định, nguyệt sự chậm nửa tháng cũng là chuyện thường. Huống chi nay trong cung bệnh dịch chưa dứt, thần thiếp cũng không dám làm phiền thái y nhiều.” Tôi cố cười nói: “Thần thiếp thấy các vị tỷ tỷ có thai ai cũng buồn nôn nhưng thần thiếp vẫn chưa có triệu chứng này.”
Tào tiệp dư cười nói với tôi: “Ai cũng nói muội muội thông minh, nhưng rốt cuộc cũng có điều không biết. Buồn nôn hay không là do thể chất của từng người mà thôi, ta mang thai Ôn Nghi công chúa cũng đến bốn năm tháng mới có triệu chứng buồn nôn.”
Hoa phi cũng tươi cười đầy mặt nói với Huyền Lăng: “Hoàng thượng không có nhiều con, Đỗ lương viện có thai không lâu, nay Chân tiệp dư cũng mang thai, có thể thấy được ông trời cũng chúc phúc cùng. Thần thiếp chúc mừng hoàng thượng.”
Hoa phi nói trúng điểm của Huyền Lăng nên chàng quả nhiên tươi cười rạng rỡ. Hân quý tần cũng nói: “Khi thần thiếp mang thai Hoài Thục công chúa, thái y từng căn dặn bảo ba tháng đầu phải hết sức cẩn thận, nay tiệp dư phải tĩnh dưỡng cho tốt mới được, nhất là hiện giờ còn bị thương nữa.”
Mọi người nửa thật nửa giả nhìn tôi đầy an ủi, duy chỉ có Thành phi lại yên lặng đứng thẳng một bên, nước mắt ròng ròng không ngừng. Hoàng hậu nói: “Vậy đưa tiệp dư muội muội hồi cung trước đi, lệnh cho thái y hầu h