
Ôn thái y xa lạ như vậy, trước giờ gặp ta cũng không như thế này. Ta còn chưa đa tạ ngươi đã mát tay cứu chữa cho Mi tỷ tỷ.”
Ôn Thực Sơ nói: “Việc tiểu chủ phân phó vi thần vốn là nên hết sức tận tâm. Huống chi vi thần không dám kể công, đều do các hiền tài ở thái y viện đã tìm ra phương thuốc tốt, vi thần mới góp được chút sức mọn.”
Tôi mỉm cười: “Ôn thái y xem mạch giỏi cả thái y viện đều biết, đại nhân đâu cần phải khiêm tốn quá mức như vậy.”
Hắn khiêm nhường cười, lúc ngồi xuống xem mạch cho Mi Trang thì Phương Nhược tiến tới kê một khối khăn lụa trên cổ tay tỷ ấy.
Tay Ôn Thực Sơ mới đặt lên tay Mi Trang, mặt tỷ ấy đã đỏ đỏ lên, có thể nói là vì bệnh nên mặt đỏ như vậy nhưng lần này lại đỏ hơn mức bình thường. Mi Trang nâng tay bên kia lên vuốt tóc mai, nói: “Ngươi tiến vào cũng không báo trước một tiếng, đầu tóc ta rối bù như vậy, thật là thất lễ .”
Đến lúc này, ngay cả Ôn Thực Sơ cũng xấu hổ ngẩng đầu, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng để che giấu và đáp: “Tiểu chủ là bệnh nhân nên đây là điều hiển nhiên, huống chi hoàng thượng đã phân phó cho vi thần tuỳ tiện vào khám bệnh.” Hắn chung quy vẫn bất an: “Là vi thần sơ sót.”
Mi Trang thấy hắn như vậy thì nói: “Không sao. Cách đây vài ngày bệnh nguy kịch như vậy, dáng vẻ có tệ thế nào chắc ngươi đều đã thấy.”
Tôi che miệng cười: “Tỷ tỷ ngay cả khi bị bệnh cũng vẫn là mỹ nhân. Tây Thi có bệnh đau tim nhưng Đông Thi còn bắt chước chau mày, có thể thấy mỹ nhân có bệnh hay không đều đẹp cả.”
Mi Trang cười đến ngạt thở, Ôn Thực Sơ cũng đỏ mặt, thấy vậy tôi cười: “Vị dung hoa tỷ tỷ này của ta đoan trang rụt rè rất chú trọng dung nhan chứ thái y đã chăm sóc cho tỷ tỷ mấy ngày nay, cũng coi như quen biết rồi, chúng ta không cần làm rộn bày vẽ nữa.”
Ôn Thực Sơ tiếp đó hỏi vài câu về đồ ăn nóng lạnh rồi nói: “Tiểu chủ chỉ ăn cháo và bữa ăn nhẹ tuy thanh đạm dễ tiêu, nhưng không được bổ dưỡng. Huống hồ dạ dày của tiểu chủ không được tốt, càng phải điều trị tốt hơn.”
Mi Trang nói: “Đồ ăn đầy mỡ ta ăn không vào, cũng không thấy ngon.”
Ôn Thực Sơ hòa nhã nói: “Hay là vi thần cấp tiểu chủ vài món ăn bằng thuốc.” Nói xong nhìn tôi rồi tiếp tục: “Nhìn tinh thần tiệp dư tiểu chủ cũng không được tốt, hay là lấy nhân sâm tiềm thịt dê để ăn, vừa có thể dưỡng da, lại bổ huyết khí.”
Tôi nói: “Đa tạ ngươi đã lo lắng .”
Mi Trang uyển chuyển liếc mắt nhìn tôi một cái, ho khan hai tiếng rồi thản nhiên cười: “Muội nha, luôn làm cho người khác lo lắng, Ôn thái y thấy có phải không?”
Ôn Thực Sơ chỉ đáp: “Là bổn phận của vi thần thôi.” Nói xong cáo lui. Hắn đi tới cửa, chỉ vào cửa sổ nói với Thải Nguyệt: “Đã nhiều ngày gió lạnh, sáng sớm hay chiều muộn cũng đừng mở ra, không thì tiểu chủ không chịu nổi, giữa trưa mở một lúc để hít thở không khí là được rồi.”
Thải Nguyệt cười nói: “Đại nhân quả nhiên chu đáo. Nay hoàng thượng đã chỉ thị người đến chăm sóc cho tiểu thư thay ta, trước đó vài ngày nhưng bây giờ vẫn tỉ mỉ.”
Ôn Thực sơ cũng cười, quay đầu nói: “Tiệp dư tiểu chủ luôn chiếu cố, ta dám vô tâm sao?”
Tôi nghe bọn họ nói chuyện, lại thấy Mi Trang có dáng vẻ kinh ngạc và không nói lời nào thì cho rằng tỷ ấy nói nửa ngày đã mệt, tay kéo lấy chăn đắp lên người tỷ ấy và khuyên tỷ ấy ngủ. Mi Trang nhìn tôi hỏi: “Nhìn sắc mặt muội cũng không được tốt, có chuyện gì vậy?”
Tôi giấu giếm: “Không có gì, tại đêm muội ngủ không ngon thôi.”
Mi Trang vươn thân mình nói: “Chắn không phải là không ngủ được, nhưng muội không nói ta cũng đành chịu. Nay ta ngồi trong giếng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết bên ngoài thời tiết như thế nào. Mấy ngày nay gió to, muội phải bảo trọng.” Nói xong dừng lại một chút: “Nghe nói Lăng Dung cũng không được khoẻ?”
Tôi không muốn để tỷ ấy hỏi thêm, vì thế đáp: “Phong hàn mà thôi, cũng không có gì nguy kịch.”
Mi Trang nói: “Tuy bệnh dịch nghiêm trọng hơn, nhưng phong hàn cũng không thể khinh thường. Muội ấy có giọng hát hay, nếu bị thương ở cổ họng sẽ không tốt lắm.”
Tôi nói: “Muội đã dặn muội ấy phải cẩn thận, nhưng mà không biết làm sao mà uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy khá hơn, chỉ sợ điều này có liên quan đến thân thể yếu đuối của muội ấy.”
Tôi thấy vẻ mặt tỷ ấy có chút mệt mỏi, không tiện ngồi lâu nữa mà cáo từ. Mi Trang nói: “Muội đi đi, không có việc gì cũng đừng nên đến thường xuyên, gặp người bệnh mãi cũng không tốt lắm. Ta cũng sợ gặp người ngoài, hay cảm thấy phiền.”
Tôi nghĩ một lúc rồi cười nói: “Cũng tốt, tỷ tỷ phải dưỡng bệnh cho tốt. Lần sau tỷ phải đến thăm muôi chứ không cần muội lại đến thăm tỷ nữa.”
Tôi ra đến bên ngoài thì thấy Ôn Thực Sơ đang chỉ cho cung nữ cách pha chế thuốc. Hắn nhìn thấy tôi thì khom người xuống thi lễ, con tôi nháy mắt với hắn, chậm rãi để Lưu Chu đỡ ra ngoài. Quả nhiên không lâu sau, hắn đã vội vàng chạy ra, tôi mỉm cười nói: “Vừa rồi không tiện nói chuyện, đành phiền đại nhân một chuyến.” Gương mặt tươi cười của tôi dần nghiêm lại, nói: “Hai người Giang Mục Dương cùng Giang Mục Y chuyên về phụ khoa, sao đột nhiên lại biết cách trị bệnh dịch, mà còn am hiểu như thế, làm cho người khác th