Teya Salat
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326871

Bình chọn: 8.5.00/10/687 lượt.

ấy nghi hoặc. Còn nói là Hoa phi suốt đêm đọc sách y dược để hỗ trợ… Hoa phi nếu nói về văn vẻ thì còn hiểu, chứ nói về y đạo e rằng càng khiến nàng ta đau đầu.”

Ôn Thực Sơ suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Nếu vi thần nói hơn nửa đơn thuốc trị bệnh dịch đó là do vi thần viết, tiểu chủ tin sao?”

Tôi đáp: “Ta tin là ngươi có năng lực này. Nhưng tại sao phương thuốc này lại lọt vào tay bọn họ?”

Hắn trả lời: “Đáng lẽ vi thần đã viết ra hơn phân nửa, chỉ còn thiếu vài vị thuốc cần nghiên cứu nên không dám dùng, rồi để nó vào trong ngăn kéo của thái y viện. Có lẽ bọn họ thấy vi thần bận chăm sóc cho Trầm dung hoa nên mượn gió bẻ măng. Chắc bọn họ cũng đã thêm vào vài vị thuốc, chỉ là không chuyên về trị liệu bệnh dịch nên đơn thuốc chế ra hơi quá liều. Còn thuốc vi thần cho Thẩm dung hoa dùng lại có tính ôn bổ.”

Tôi gật đầu nói: “Ngươi không làm sai, nhưng bây giờ bọn họ là người có công lớn, chắc ngươi nói gì cũng không có ai tin, ngược lại sẽ nói ngươi tranh công. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ làm chủ.” Tôi mỉm cười: “Nếu đơn thuốc này hơn nửa là do tay ngươi viết thì tốt rồi. Có mới nới cũ, e rằng đại nhân của ngươi sẽ đến đây đúng lúc.”

※※※※※

Qua mấy ngày sau, tôi vào cung hoàng hậu thỉnh an. Trong đình viện của Phượng Nghi cung có nhiều loại hoa mộc, vì trời đã ấm áp hơn nên mẫu đơn thược dược tranh nhau nở, biến đình viện thành sắc màu rực rỡ. Nhất là mẫu đơn kia, nở thành một đám như gấm thêu, nhiều nhất là “Diêu hoàng”,“Ngụy tử”,“Nhị kiều” đủ các loại danh.

Mọi người cùng ngắm hoa với hoàng hậu ở hành lang, xuân về hoa nở, điểu ngữ mùi hoa, chúng tần phi xinh đẹp cùng nhau thảo luận, cực kỳ náo nhiệt.

Hoa phi phục hồi quyền lực, Kính phi được phong, Đỗ lương viện có thai, ba người họ đương nhiên nổi bật, trong đó đặc biệt có Đỗ lương viện là tự phụ nhất. Ai cũng biết cô ta tự phụ vì mang long thai, bởi sau này mẫu bằng tử quý, ai mà không mong.

Hoàng hậu cho người lấy gối mềm bằng lông chim ngỗng cô ta ngồi và cười nói: “Muội đang có thai, phải đặc biệt cẩn thận mới được.”

Đỗ lương viện tạ ân, liền ngồi ngắm hoa cùng mọi người. Tôi cùng với Đỗ lương viện ngồi gần nhau, ngửi thấy hương son phấn ngọt mát từ người cô ta liền mỉm cười: “Mùi hương thật dễ chịu, hình như không phải loại hương trong cung thường dùng.”

Đỗ lương viện cười khẽ, che không được nét kiêu căng tự đắc trên mặt mà đáp: “Tiệp dư tỷ tỷ thật là thính, đó là hoàng thượng đêm trước đã ban cho cho ta. Thái y nói ta có mang nên tránh dùng son phấn có nguyên liệu làm từ xạ hương, cho nên người cố ý ra lệnh cho son phường điều chế đồ mới cho ta, nghe nói chỉ dùng từ hoa nhài cùng hoa lăng tiêu trắng, tên gọi là ‘Mị hoa nô’, vừa không tổn hại đến thai nhi lại làm cho da thịt mềm mại nên ta rất thích.”

Cô ta nói một tràng, cốt là để khoe khoang, sao tôi không hiểu cơ chứ. Tôi lại chỉ cười: “Quả thật khó có ai được như vậy, hoàng thượng quả thật rất quan tâm tới Đỗ muội muội.”

Đỗ lương viện nói: “Nếu tỷ tỷ thích, ta sẽ tặng tỷ tỷ một ít.”

Tôi thản nhiên cười: “Hoàng thượng chỉ tặng cho muội muội, làm tỷ tỷ phải biết thế nào là xấu hổ chứ?”

Đỗ lương viện đánh rơi một cành quất, trong miệng nói: “Cũng phải, rốt cuộc là tâm ý của hoàng thượng thì không thể tùy ý đem đi tặng. Tỷ tỷ khách khí như thế muội muội cũng không miễn cưỡng tỷ tỷ nhận.”

Cô ta càng nói, tôi càng thấy không vui nên không đáp lại. Hân quý tần bên cạnh chịu không nổi tính tình cô ta nên cười lạnh một tiếng: “Nếu là tâm ý của hoàng thượng thì Đỗ lương viện cứ giữ lấy đi. Tốt nhất là lấy một cái hương án mà dâng nó lên, muôi bôi lên mặt để gió thổi nắng chiếu thì tâm ý của hoàng thượng cũng tiêu tan luôn đó.” Nói xong chẳng để ý tới Đỗ lương viện đang giận đến run người mà kéo lấy tôi bước đi, vừa đi trong miệng vừa than thở: “Có ai mà chưa từng mang thai cơ chứ, bản cung không chịu nổi vẻ cuồng ngạo của nàng ta.”

Tôi khuyên nhủ: “Hân tỷ tỷ bớt giận, nay người ta đang ở thế thượng phong, sao tỷ tỷ phải để ý cơ chứ?”

Hoàng hậu thấy Hân quý tần than thở liền hỏi: “Hân quý tần đang nói gì vậy?”

Bên cạnh, Thành phi nghe thấy tôi cùng với Hân quý tần nói chuyện thì cũng chuyển hướng nói: “Trời rất đẹp, hay là thỉnh hoàng hậu mang Tùng Tử ra phơi nắng đi.”

Hoàng hậu mỉm cười nói: “Thành phi thích nhất là con mèo Tùng Tử này, hễ đến là ôm lấy nó. Chỉ có Chân tiệp dư là sợ không dám ôm.” Nói xong ra lệnh cho cung nữ Hội Xuân bế Tùng Tử ra.

Tôi mỉm cười thưa: “Thần thiếp thật sự nhát gan, để hoàng hậu nương nương chê cười rồi. Dù sao lúc Tùng Tử nằm trong tay Tề phi nương nương lại rất ôn thuần.”

Hoàng hậu cũng cười: “Phải. Con mèo này cũng là biết nhận thức .”

Thành phi cười nói: “Nương nương cứ nói giỡn, là nương nương đã dạy dỗ nó mới được như vậy, không sợ người cũng không cắn người.”

Hội Xuân bế Tùng Tử đi ra. Dưới ánh mặt trời, trông bộ lông của nó bóng loáng, Thành phi cũng cười: “Hoàng hậu nương nương quả thật là mát tay, con mèo con cũng được người nuôi tốt như vậy, bộ lông kia nhìn như sa tanh.”

Lúc Hội Xuân đem con mèo giao cho Thành phi, Kính phi lên tiếng: