Teya Salat
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326755

Bình chọn: 9.5.00/10/675 lượt.

p không thông thạo y học, mời thái y nói cho hoàng thượng nghe.”

Giang Mục Y bước ra khỏi hàng nói: “Phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa lục, sáu tà khí theo miệng mũi nhập vào. Tà khí “chưa đến tới”,“tới mà không tới”,“tới mà không đi”,“tới mà quá mức” sinh ra dịch khí, xâm nhập vào khoang ngực và phổi, tướng xung tương khắc với ngũ tạng phế phủ thành ra bệnh dịch.”

Thấy hắn nói dài dòng, Huyền Lăng mất kiên nhẫn, xua tay nói: “Đừng nói chuyện sách vở, nói ngắn gọn thôi.”

Giang Mục Dương nghe Giang Mục Y nói đâm ra lo lắng, thay hắn tâu: “Bệnh dịch đa phần là do ăn uống không sạch sẽ gây nên, khiến cho tỳ, vị, ruột bị tổn hại. Thần đã tra cứu một phương thuốc trong y thư cổ, điều chế ra một phương thuốc, gọi là bệnh dịch cứu cấp hoàn. Lấy lá quảng hoắc hương, hương nhu, đàn hương, cây mộc hương, trầm hương, đinh hương, bạch chỉ, hậu phác, cây đu đủ, phục linh, hồng đại kích, sơn từ cô, cam thảo, lục thần khúc, băng phiến, bộ hà, hùng hoàng, thiên kim tử sương chế thành. Tính ôn khử thấp, ôn can bổ thận, điều dưỡng nguyên khí.”

Huyền Lăng “Ồ” một tiếng, chậm rãi suy tư nói: “Phương thuốc đó các vị thái y ở thái y viện xem qua cảm thấy có được không?”

Giang Mục Dương nói: “Dạ. Đã muốn cho vài nội giam bị bệnh thử qua, quả thật hữu hiệu.”

Trên mặt Huyền Lăng chậm rãi hiện lên sắc mặt vui mừng, liên tục vỗ tay hoan nghênh nói: “Được! Được!”

Trong lúc nói chuyện, Hoa phi thấp giọng “ai u” một câu, thân mình tựa như lung lay sắp đổ. Tôi đứng phía sau cô ta, định giơ tay đỡ lấy. Hoa phi thấy là tôi, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, khẽ đẩy ra tay của tôi, tự hành lễ nói: “Thần thiếp thất nghi…”

Cung nhân bên cạnh Hoa phi mời cô ta ngồi xuống nhưng Hoa phi vẫn không chịu. Huyền Lăng hỏi: “Nàng thấy không thoải mái sao?”

Giang Mục Y chớp lấy thời cơ tâu lên: “Nương nương nghe nói vi thần nói trong sách cổ có lẽ có phương thuốc trị liệu bệnh dịch nên đã mấy ngày không ngủ để tra tìm. Có lẽ vì vậy mà thân mình không khoẻ.”

Sắc mặt Hoa phi lúc này trắng bệch, quanh mắt là một quầng thâm, quả nhiên là không có nghỉ ngơi. Huyền Lăng nghe vậy hơi cảm động, tiến tới đỡ lấy Hoa phi ấn cô ta ngồi xuống: “Ái phi vất vả rồi.”

Hoa phi níu lấy ống tay áo của Huyền Lăng, trong đôi mắt đẹp ẩn ánh lệ: “Thần thiếp tự biết mình ngu dốt, không hầu hạ nổi hoàng thượng, chỉ biết làm hoàng thượng giận.” Giọng nói của cô ta trầm xuống, mềm mại thập phần động lòng người: “Cho nên đành phải nghĩ hết cách để hy vọng giải ưu phiền cho hoàng thượng.”

Cô ta nhẹ nhàng lấy khăn tay chà lau giọt lệ nơi khoé mắt, toàn không để ý còn có hai vị thái y ở đó. Huyền Lăng nhìn không giống bộ dáng, gọi vài nội giam đến nói: “Đi theo Giang thái y đi, trước hết đem thuốc cho Thẩm dung hoa ở Tồn Cúc đường, sau đó mới phát cho cung nhân bị bệnh dịch.”

Giang Mục Dương cùng Giang Mục Y trong lúc tình cảnh vốn là xấu hổ vô cùng, nghe nói những lời này quả thực như được đại xá, vội vàng lui ra.

Hoa phi ngẩn ra hỏi: “Thẩm dung hoa?”

Huyền Lăng lạnh nhạt đáp: “Phải. Trẫm đã hạ chỉ phục vị phân cho Thẩm thị, chuyện trước kia là trẫm hiểu lầm nàng ấy.”

Thần sắc ngạc nhiên trên mặc Hoa phi thoáng chốc đã biến mất. Cô ta hạ thấp người, nói: “Thẩm muội muội đã chịu uất ức, hoàng thượng nên bồi thường cho muội ấy cho tốt.” Nói xong cười với tôi: “Cũng chúc mừng Chân tiệp dư. Tỷ muội rốt cục có thể yên tâm rồi.”

Tôi thản nhiên mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô ta giống như vô thần hai tròng mắt: “Đa tạ Hoa phi nương nương quan tâm.”

Hoa phi liếc mắt nhìn tôi một cái, hạ thấp giọng một cách uyển chuyển quyến rũ: “Thần thiếp không dám cầu xin hoàng thượng tha thứ tội thần thiếp ngày xưa lỗ mãng, nhưng xin hoàng thượng đừng vì giận thần thiếp mà ảnh hưởng long thể. Thần thiếp thân phận hèn mọn, không quan trọng. Nhưng hoàng thượng còn quan hệ Tây Nam chiến sự, càng quan hệ thiên hạ vạn dân.”

Huyền Lăng giận dữ nói: “Được rồi. Chuyện hôm nay là nàng có công lớn, nếu phương thuốc này có thể chữa khỏi bệnh dịch thì chính là phúc lớn của thiên hạ. Trẫm không phải người thưởng phạt không rõ ràng.” Hoa phi nghe vậy càng khóc to hơn, gần như nằm trong lòng Huyền Lăng. Huyền Lăng cũng thấp giọng an ủi cô ta.

Tôi không thể tin được trước mặt mọi người, Hoa phi thịnh thế như vậy mà lại có thể uyển mị như thế. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng xấu hổ, mắt thấy Huyền Lăng cùng Hoa phi thân thiết như vậy, trong lòng đau xót, quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn tiếp.

Tôi yên lặng thi lễ rồi cáo lui không tiếng động. Huyền Lăng thấy tôi ra ngoài, môi vừa động đậy nhưng rốt cục cũng nói thêm gì nữa mà chỉ ôm lấy Hoa phi, ôn nhu an ủi cô ta. Tôi bước đi không tiếng động trên tấm thảm mềm mại, nhẹ nhàng hướng tới cửa điện. Bên ngoài, Lý Trường gấp đến độ chà hai tay với nhau, thấy tôi đi ra giống như gặp được cứu tinh, vội hỏi :“Tiểu chủ… Chỉ ý muốn xử trí hai vị Giang thái y cùng Hoa phi của hoàng thượng có cần nô tài truyền đi nữa không?” Lại thấy sắc mặt tôi không tốt, hắn nhỏ giọng nói: “Chuyện này đáng lẽ nô tài nên hỏi hoàng thượng, nhưng trong tình cảnh này…” Hắn nhìn v