
của muội ấy vừa lặng lẽ rơi lệ.
Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã ngừng rơi nước mắt, dùng sức cắn chặt môi dưới. Chờ Ngọc Diêu khóc thỏa thuê, tôi mới chậm rãi kéo muội ấy dậy, cùng ngồi xuống giường, ôn tồn nói: “Trước đây có lẽ muội vẫn còn chút tình si, nhưng bây giờ lời của Kỳ Tần muội đã nghe rất rõ rồi, Quản Khê chính là hạng người bạc tình thất đức, hắn chẳng qua chỉ coi muội như một quân cờ mà thôi.”
Ngọc Diêu cắn chặt môi, cất giọng thê lương: “Vốn dĩ dù việc có như thế nào thì trong lòng muội vẫn còn một chút mong chờ, rằng y có lẽ có chỗ khó xử của y… Nhưng giờ đây…” Lời còn chưa dứt, nước mắt đã lại lã chã tuôn rơi.
Tôi đưa tay giúp muội ấy lau đi những giọt nước mắt trên má, dịu dàng nói: “Bây giờ muội đã hiểu rồi, vậy thì đừng nên thương tâm vì tên súc sinh ấy nữa… Không đáng đâu! Tỷ tỷ chỉ nói với muội một câu này, tẩu tẩu và Trí Ninh chết thảm, ca ca thì bị người ta bức ép đến phát điên ở Lĩnh Nam. Bây giờ tỷ tỷ hỏi muội mấy câu, nếu muội bằng lòng trả lời thì phải trả lời cho thành thật. Nhược bằng không chịu, chỉ cần muội cảm thấy không hổ thẹn với lòng mình, không hổ thẹn với ơn dưỡng dục của cha mẹ, vậy thì ta không còn gì để nói nữa, muội muốn làm sao thì làm.”
Ngọc Diêu đột ngột ngẩng lên, trong mắt chứa chan những tia tự trách và đau đớn, run rẩy nói: “Ca ca…”
Tôi đặt tay lên vai muội ấy, trầm giọng nói: “Muội yên tâm, ta đã sai người đón ca ca về kinh chữa trị rồi, chỉ là nhà họ Chân chúng ta phải chịu mối oan ức nhiều năm, tấm thân ta đây chẳng đáng gì, nhưng cha mẹ tuổi đã cao, lẽ nào còn phải mang theo tội danh không thể rửa sạch đi gặp tiên tổ nhà họ Chân ư? Nhà họ Chân ta giờ đây nhà tan cửa nát, nhà họ Quản tuy không phải đầu sỏ nhưng cũng là nanh vuốt của người ta, vong ơn phụ nghĩa, quyết không thể dung thứ được.”
Ngọc Diêu đau xót cúi gằm mặt xuống, hai tay vò tà váy đến nhàu nhĩ cả ra. “Muội tội nghiệt nặng nề, chỉ mong có thể phần nào chuộc bớt, như vậy trái tim mới thanh thản hơn được.”
Tôi chăm chú nhìn Ngọc Diêu, nín thở nói: “Muội chỉ cần nói cho ta biết, nhà họ Quản tại sao lại tỏ tường nhiều chi tiết trong việc qua lại giữa ca ca với nhà họ Tiết và nhà mẹ đẻ của Thụy Tần như vậy, để đến nỗi sau này khi tố cáo ca ca, bọn họ tuy không có chứng cứ gì cụ thể, nhưng những chuyện nhỏ nhặt lại đều có thể nói ra được rành mạch rõ ràng?”
Ngọc Diêu cúi gằm mặt xuống, gần như đã vùi đầu vào trong ngực, nói giọng nhỏ như muỗi kêu: “Là tại muội. Quản Khê hỏi muội việc gì, muội liền trả lời việc đó.”
Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. “Nhà họ Chân ta gia giáo rất nghiêm, sao có thể để muội và hắn muốn gặp nhau thì gặp chứ? Lẽ nào muội thật sự đã từng gặp riêng hắn sao?”
Ngọc Diêu không kìm được nắm chặt hai tay lại, đôi gò má bất giác đỏ bừng. “Năm đó mẫu thân dẫn theo muội và tẩu tẩu lên chùa Thượng Thiện dâng hương, trùng hợp thế nào lại gặp ngay kiệu của nhà họ Quản, chính là vào lúc Quản Lộ và Quản Khê đưa lão phu nhân nhà bọn họ đi dâng hương. Vì ca ca và Quản Lộ là đồng liêu, lão phu nhân đã trò chuyện với mẹ vài câu, muội nghe bà ấy khen Quản Khê hết lời…”
“Thế là muội liền để ý tới hắn từ lúc đó?”
Ngọc Diêu vội vã lắc đầu, cất tiếng biện bạch: “Muội lúc ấy đến nhìn một lần còn chẳng dám, sao mà để ý gì tới hắn được.” Sau đó lại đặt tay lên lồng ngực, trong mắt dần xuất hiện những tia dịu dàng, khẽ nói tiếp: “Nửa tháng sau, muội và Minh Nhi cùng đến Trân Bảo các xem đồ trang sức, ai ngờ đồ chọn được quá nhiều, không hiểu sao lại làm mất chiếc nhẫn mà tỷ tỷ tặng cho, thế là vô cùng nôn nóng. Chính lúc ấy muội đã gặp được Quản Khê đang chọn nhẫn ở gian ngoài của Trân Bảo các…”
“Thế là hắn liền giúp muội tìm được nhẫn?” Tôi nhìn hai bàn tay chẳng có món đồ trang sức nào của Ngọc Diêu, trầm giọng nói: “Đó là thứ ta tặng cho muội, lại được muội xem trọng như thế, đánh mất rồi cũng phải cố tìm lại cho bằng được, ắt là không dễ gì tặng lại cho ai.”
Ngọc Diêu lại càng cúi đầu thấp hơn, hai vành mắt đều hoe đỏ. “Hôm đó hắn tìm được rồi nhưng lại không chịu trả muội, chỉ đưa chiếc nhẫn của hắn cho muội để trao đổi, còn nói hai nhà chúng ta vốn quen thân, không cần câu nệ lễ tiết quá. Thế rồi… bọn muội liền quen biết nhau. Không lâu sau nhà họ Quản tới cầu hôn, rồi ca ca hỏi ý của muội…”
Trên mặt Ngọc Diêu tuy đượm nét đau thương, thế nhưng lại vẫn có một tia đắm say lộ rõ, chắc hẳn năm xưa tâm hồn thiếu nữ đã từng sa vào một bể tình triền miên da diết vô cùng. Tôi khẽ thở dài một tiếng, rút cây trâm bạc ra khều nhẹ bấc đèn. “Muội tất nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Hồi nhỏ khi xem kịch, mỗi lần thấy cảnh một nam một nữ vì mấy vật nhỏ nhặt mà quen nhau, kết thành duyên phận, ta cứ ngỡ rằng đó chỉ là kịch mà thôi, hoặc là vị tiểu thư đó chưa được gặp nam tử nào khác trên đời, vậy nên mới chẳng thể phân biệt tốt xấu, cuối cùng gặp chuyện bất hạnh.” Tôi lúc này đang tức giận, giọng nói bất giác hơi nặng hơn một chút: “Khi qua lại trong khuê các, bất kể là nam tử tốt hay xấu muội hẳn đều đã từng gặp vài người rồi cơ mà.” Ngọc Diêu lại càng thấp thỏm, bất an hơn, hai con