XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325325

Bình chọn: 8.5.00/10/532 lượt.

n chìm vào giấc ngủ say trong lòng, vừa chậm rãi nói: “Hoàng thượng xưa nay vốn thích những nữ tử xinh tươi diễm lệ, so với Trinh Quý tần trầm lặng, Vinh Tuyển thị quả thực là dễ được lòng y hơn.” Cúi xuống nhìn Linh Tê, tự nơi đáy lòng tôi trào dâng một cảm giác bình yên khó tả, miệng thì khẽ nói: “Diệu Âm Nương tử ư…” Chợt tôi ngây ra, đưa mắt nhìn chằm chằm vào My Trang, ngập ngừng nói: “Muội nhớ ra rồi, cặp mắt của Vinh Tuyển thị có hai phần giống với cô ta…”

My Trang thoáng lộ vẻ trầm ngâm, rồi cau mày, nói: “Nghe muội nhắc ta mới thấy cô ta quả thực có hơi giống Hoa Phi hồi trẻ, có điều nhan sắc của cô ta còn thua kém Hoa Phi nhiều.”

Tôi hơi nhếch môi nở một nụ cười hờ hững, cất giọng lạnh lùng: “Nếu xét về xinh tươi diễm lệ, làm gì có ai so được với Mộ Dung Thế Lan.”

My Trang khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Hiện giờ Hoàng hậu phượng thể bất an, muội lại nắm quyền hiệp trợ quản lý lục cung, dù gì cũng cần đích thân qua thăm Trinh Quý tần một chút.”

Tôi giao Linh Tê cho nhũ mẫu bế, chỉnh lại cây thoa ngọc cài trên búi tóc, gật đầu, nói: “Chưa cần nói tới điều này, chỉ vì tính tình của nàng ta thôi, muội cũng rất sẵn lòng đi thăm nàng ta rồi.” Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, cất giọng dịu dàng: “Tỷ tỷ bây giờ thân thể nặng nề đi lại không tiện, để một mình muội đi là được rồi.”

My Trang mỉm cười, nói: “Vậy cũng tốt, giờ ta thấy hơi mệt rồi, vừa hay có thể đi ngủ một giấc luôn.” Sau đó lại khẽ dặn dò: “Nhị điện hạ tuy không được Hoàng thượng yêu quý bằng Hàm Nhi, nhưng bên ngoài đang bàn tán xôn xao rằng sau này ắt sẽ có một cuộc tranh đấu vì ngôi Thái tử, muội đến Ngọc Chiếu cung rồi nhớ phải cẩn thận, đừng để người ta kiếm được cớ gì để nói.” Dừng một chút tỷ ấy lại tiếp: “Bây giờ bên ngoài đang có rất nhiều tin đồn, muội từng nghe nói việc địa vị của Hoàng trưởng tử đang hết sức nguy ngập chưa?”

Tôi trầm ngâm nói: “Cần gì phải nghe nói, gần đây liên tiếp có hai hoàng tử ra đời, mà Hoàng thượng thì trước giờ vốn đã chẳng ưa gì Hoàng trưởng tử rồi.” Sau đó lại khẽ mỉm cười. “Kỳ thực làm gì có cái gọi là hết sức nguy ngập, Hoàng trưởng tử dẫu sao cũng lớn hơn hai tiểu Hoàng tử đến mười mấy tuổi, những đứa bé trong nôi thì có gì đáng sợ đâu, chẳng qua là người ở Chiêu Dương điện không thể yên tâm đó thôi.”

Tôi không nói gì thêm, My Trang lại bình thản nói: “Cũng khó trách nàng ta, con của mình không nuôi lớn được, phải bỏ ra mười mấy năm tâm huyết mới có thể danh chính ngôn thuận giành Hoàng trưởng tử về tay mình. Nếu Hoàng trưởng tử không thể đăng cơ, bao nhiêu công sức trước đó của nàng ta há lại chẳng uổng phí hết sao?”

Tôi mân mê chiếc nhẫn ngọc lóng lánh trên tay, chẳng buồn ngẩng đầu, lạnh lùng cất tiếng: “Kỳ thực bất kể là vị hoàng tử nào đăng cơ thì rồi nàng ta cũng sẽ trở thành Mẫu hậu Hoàng thái hậu[31'>, hà cớ gì phải tham lam quá mức như thế chứ?”

My Trang cười khì một tiếng, đưa tay cốc nhẹ một cái lên trán tôi, nói: “Nếu sau này muội trở thành Thánh mẫu Hoàng thái hậu[32'>, muội không ăn tươi nuốt sống nàng ta mới là lạ đấy! Mà cho dù là người khác trở thành Thánh mẫu Hoàng thái hậu, sau này giữa hai cung ắt cũng sẽ có sự so kè, làm sao mà sảng khoái được bằng “một mình chiếm cả giang sơn”. Huống hồ nàng ta vốn là chủ nhân của lục cung, tất nhiên không muốn có người nào khác ngồi ngang hàng với mình.”

[31'> Tức Hoàng hậu của Hoàng đế tiền nhiệm – ND.

[32'> Mẹ ruột của hoàng đế nhưng không phải là hoàng hậu của hoàng đế tiền nhiệm. Tước hiệu này được phong trong trường hợp cùng lúc có hai thái hậu.

Tôi trêu chọc: “Tỷ tỷ còn chưa từng làm thái hậu, thế mà đã có được cái nhìn thấu triệt như thế rồi. A Di Đà Phật, tương lai ai mà biết được thế nào, chỉ e tỷ mới chính là Thánh mẫu Hoàng thái hậu ấy chứ!” My Trang cười vang không ngớt, làm bộ định đánh tôi. Tôi vội kêu Thái Nguyệt và Bạch Chỉ cẩn thận đỡ lấy tỷ ấy, rồi cười nói: “Tỷ cứ yên tâm mà đi ngủ đi, muốn đánh muội còn lo sau này không có thời gian hay sao.”

Sau đó tôi liền tới Ngọc Chiếu cung, vừa mới bước chân qua cửa cung đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt không thôi, đi vào trong rồi thì quả nhiên nhìn thấy Dư Bái vừa thức giấc, đang quấy khóc trong lòng nhũ mẫu. Trinh Quý tần vừa xót xa vừa nôn nóng, liên tục kêu nhũ mẫu cố gắng dỗ thằng bé, nhưng nhũ mẫu dù có thế nào cũng không dỗ cho nó nín được, trên trán đã tuôn đầy mồ hôi lấm tấm.

Thấy tôi đi vào, Trinh Quý tần vội cựa người định trở dậy hành lễ. Tôi giữ nàng ta lại, nói: “Thân thể đang không khỏe thì cứ nằm đó, còn câu nệ lễ tiết làm gì!”

Trinh Quý tần thần sắc ủ dột, nước mắt lưng tròng. “Thần thiếp vô dụng, thân thể chẳng ra gì, ngay đến dỗ trẻ con cũng không làm được, thực đã thất lễ với nương nương quá.”

Tôi mỉm cười, nói: “Lời này thực là khách sáo quá rồi. Ta thấy tiếng khóc của nhị Hoàng tử nghe rất vang, đủ thấy thân thể rất khỏe mạnh, muội muội nên vui mới đúng.” Nói rồi liền đón lấy thằng bé từ trong tay nhũ mẫu, cất giọng dịu dàng: “Để Thục mẫu phi bế con một chút nào, con phải ngoan đấy nhé!”

Trinh Quý tần khi mang thai, thai khí vốn không ổn định, có mấy lần s