XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

mắt đều ầng ậc nước, chẳng thể nói được gì. Tôi có chút không đành lòng, lại nghĩ bản thân năm xưa cũng nào có phân biệt được tốt xấu gì đâu, thế là bèn nói: “Thôi thôi, một khi đã rơi vào bể tình rồi, thực cũng khó mà còn tâm trạng để ý tới việc khác. Rốt cuộc vẫn là tỷ muội chúng ta mệnh bạc.”

Ngọc Diêu thấp giọng nói: “Muội cứ ngỡ rằng hắn thật lòng với muội, do đó mới gặp nhau có vài lần mà đã vội vã tới cầu thân. Sau khi hôn sự được xác định, bọn muội tuy không thể tự do gặp mặt, nhưng hắn thường xuyên tới bên ngoài bức tường ở hậu hoa viên trò chuyện với muội. Hắn còn sai a hoàn của nhà hắn lén đưa thư cho Minh Nhi nhờ giao cho muội, hoặc là thừa lúc muội và mẹ đi dâng hương để gặp muội bên ngoài chùa, bọn muội cứ thế…”

“Lá gan của muội lớn thật đấy!”

Ngọc Diêu hổ thẹn nói: “Chỉ có một lần Ngọc Nhiêu nhìn thấy muội viết thư cho hắn, nhưng rốt cuộc vẫn bị muội đánh lừa cho qua chuyện.”

Tôi thầm thở dài một tiếng, muội ấy cho rằng mình đã lừa được Ngọc Nhiêu, nhưng đâu biết Ngọc Nhiêu từ nhỏ vốn thông minh, lanh lợi, há có thể dễ dàng bị lừa gạt như thế. Tôi lập tức sinh lòng nghi ngờ, trầm giọng hỏi: “Bọn muội lén qua lại với nhau như thế, đã làm ra việc gì không hợp với lễ nghi chưa?”

Ngọc Diêu cuống quýt xua tay, mặt đỏ tía tai, nói: “Dạ chưa, dạ chưa. Muội cứ ngỡ là đã tìm được chỗ dựa cả đời, nhưng mỗi lần gặp mặt hắn lại chỉ hỏi muội về những việc trên quan trường của ca ca và cha thôi. Muội không hiểu mấy thứ ấy lắm, chỉ đành nói với hắn cha và ca ca thường qua lại với những người nào.”

Tôi bất giác bừng bừng tức giận, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm vào Ngọc Diêu. “Không ngờ muội lại hồ đồ đến thế. Hắn tổng cộng mới gặp muội có hai lần, vậy mà đã nhờ người nhà tới cầu thân, rõ ràng là có chút hấp tấp. Rồi sau này khi lén gặp gỡ hoặc trao đổi thư từ với muội, hắn lại chỉ hỏi muội về những việc trên quan trường, thăm dò tình hình của cha và ca ca, lẽ nào muội lại không nảy sinh chút lòng nghi ngờ nào ư? Nếu trong lòng hắn thật sự có muội, tại sao khi gặp mặt lại không dốc bầu tâm sự, thể hiện sự quan tâm với muội, mà đi hỏi về mấy việc kia làm gì?” Tôi suy trước nghĩ sau, lại càng thêm giận dữ, bèn đưa tay vỗ mạnh xuống bàn một cái. “Muội thực là hồ đồ quá chừng, không ngờ lại chẳng biết phân biệt chân tình giả ý, cứ thế trao trọn một dạ tình si, đến cuối cùng rơi vào cạm bẫy của người ta mà vẫn chẳng hay biết gì!”

Lời còn chưa dứt, Ngọc Diêu đã lại bật khóc nức nở. Tôi thương cái sự si tình, trách cái sự hồ đồ của muội ấy, lại oán hận sự giảo hoạt của nhà họ Quản, liền trầm giọng nói: “Bây giờ dù muội có khóc ra cả một vại nước mắt thì cũng ích gì đây?”

Ngọn nến bị luồng gió bay ra từ bàn tay tôi làm nảy lên một cái, tim nến dần dài ra, phần trên cũng rũ xuống và cong lại, nhìn như một trái tim bị đốt cháy, khiến ánh lửa bất giác ảm đạm đi mấy phần.

Ngọc Diêu dần ngưng khóc, đờ đẫn nhìn ô cửa sổ trổ hoa, khuôn mặt ngợp đầy vẻ thê lương tột độ. Tôi khẽ nói: “Hắn đã hỏi muội nhiều như thế, trong khi nói chuyện không có lý nào lại không nhắc đến chuyện nhà hắn. Muội thử nghĩ kĩ lại xem, trong đó có chỗ nào đáng chú ý không, mau nói lại cho ta nghe nào.”

Ngọc Diêu gắng sức suy nghĩ, ngập ngừng nói ra bốn, năm chuyện, tôi chỉ trầm ngâm không nói gì.

Đang lúc nửa đêm trời rất lạnh, từ đằng xa liên tục vang lên những tiếng tí tách của chiếc đồng hồ nước, than trong chậu dần lụi tàn, chỉ còn loáng thoáng một vài đốm đỏ.

Bàn tay Ngọc Diêu lạnh lẽo vô cùng, tôi chợt nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi: “Chiếc nhẫn mà hắn tặng muội đâu rồi?”

Ngọc Diêu vô thức chỉnh lại cổ áo, đáp: “Vứt đi rồi, ngay từ hôm đi Giang Châu, muội đã vứt nó xuống sông Bá rồi.”

Tôi khẽ gật đầu, đưa tay cầm chiếc kéo bạc nhỏ để bên cạnh lên cắt bớt tim nến, chậm rãi nói: “Muội hãy nhìn ngọn nến này xem, tim nến đã dài quá rồi, nếu còn không cắt bớt phần đã cháy đen đi thì ngọn lửa sớm muộn gì cũng sẽ tắt. Quản Khê chính là phần tim nến đã cháy đen trong lòng muội, nếu không mau cắt bỏ hoàn toàn…” Tôi khẽ thở dài một tiếng. “Tỷ tỷ có thể cắt bớt tim nến, nhưng lại không thể cắt bớt trái tim muội. Nếu muội không tự cứu mình thì không ai có thể cứu được muội cả.”

Ngọc Diêu khẽ kéo tay áo tôi, thút thít nói: “Tỷ tỷ, muội biết lỗi rồi.”

Tôi đỡ lấy bờ vai muội ấy. “Muội tất nhiên có lỗi, lỗi là ở chỗ dễ tin người, không biết suy xét kĩ càng mọi việc. Nhưng nếu không phải nhà họ Quản bày kế, muội cũng đã không phạm sai lầm như vậy.” Dừng một chút tôi dịu giọng nói tiếp: “Ngoài biết lỗi muội còn phải phấn chấn lên mới được, con gái của nhà họ Chân chúng ta không thể nào là hạng chỉ biết khóc lóc.”

Ngọc Diêu khẽ gật đầu, đôi bông tai chân trâu theo đó nhẹ nhàng lay động. Tôi bất giác thầm buồn bã, đã thương tâm lâu như vậy rồi, muốn hoàn toàn quên đi là việc khó khăn đến mức nào. Đợi thời gian lâu rồi, việc này sẽ ngưng tụ lại thành một vết sẹo lồi lõm mấp mô, vĩnh viễn nhắc nhở bản thân về một quá khứ đau buồn tột độ.

Tôi gọi Cận Tịch vào, kêu nàng ta hầu hạ Ngọc Diêu đi nghỉ ngơi, sau đó liền một mình cất bước ra ngoài. Ngọc