Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325750

Bình chọn: 8.00/10/575 lượt.

g là một ngày lành.”

Nàng ta nói xong liền cười vang nắc nẻ, dung mạo cũng theo đó mà càng diễm lệ hơn. Chính lúc ấy, chợt nghe một tiếng “bốp” vang lên, mặt nàng ta đã bị in một dấu tay đỏ ửng, người ra tay chính là Hoán Bích đang có vẻ hết sức căm hận.

Kỳ Tần lập tức cả giận, nhưng lại không dám đánh trả ngay, bèn giậm chân, chỉ tay vào Hoán Bích, nói: “Được! Được lắm! Một ả nô tỳ hèn mọn như ngươi mà không ngờ lại dám đánh tiểu chủ, đúng là đã ăn gan hùm gan báo rồi.” Mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng, trừng mắt nhìn tôi. “Thục phi nương nương dung túng người dưới như thế làm sao mà hiệp trợ quản lý lục cung được, tần thiếp phải bẩm việc này lên Hoàng hậu, tần thiếp không phục!”

Hoán Bích gằn giọng quát: “Ở trước mặt nương nương, cô là cái thứ gì mà cũng dám gọi nhị tiểu thư là cô nương nọ, cô nương kia như thế? Ngay đến Trang Hòa Đức thái phi vừa rồi cũng phải xưng một tiếng “nhị tiểu thư” cơ đấy, thế mà cô lại dám càn rỡ gọi bừa! Cô muốn mình vượt hơn thái phi sao? Thánh nhân có lời rằng “nuôi mà không dạy, ấy là lỗi của cha; dạy mà không nghiêm, ấy là lỗi của thầy”, tiểu chủ bây giờ đổ đốn như vậy, nhất định là do cha anh không biết dạy dỗ rồi. Nô tỳ tuy không hiểu lễ nghi, nhưng cũng xin khuyên tiểu chủ một câu này, chớ nên tự làm mất mặt người nhà họ Quản. Cho dù ai cũng biết tiểu chủ chẳng có chút mặt mũi nào cả, nhưng tốt xấu gì cũng nên giữ thể diện cho cha anh mình. Vả chăng, mọi người đều rõ ca ca tiểu chủ đã đạp lên tính mạng bao nhiêu người để có được chức quan bây giờ, vẻ vang gì đâu chứ! Nếu tiểu chủ không phục tiểu thư chuyện này mà đi tố cáo với Hoàng hậu, chúng ta có thể cùng qua đó nghe phán xử xem rốt cuộc là ai không hiểu lễ nghi bất kính với thái phi.”

My Trang nở nụ cười tươi, đưa cành hoa quế trong tay tới bên mũi ngửi, sau đó bèn vỗ tay khen ngợi: “Hay! Hay lắm! Lưu Chu mồm mép láu lỉnh đi rồi, bây giờ Hoán Bích nói năng liền rõ ràng hẳn lên, hơn nữa câu nào cũng có lý, cứ như là đã từng xem rất nhiều sách rồi ấy.”

Tôi cũng không thèm để ý đến Kỳ Tần, quay sang nhìn My Trang, cười nói: “Tỷ tỷ không biết đấy thôi, nha đầu Hoán Bích này bây giờ cứ rảnh một chút là lại lôi sách ra đọc bất kể ngày đêm, đã sắp có thể đi thi trạng nguyên rồi ấy chứ!”

Hoán Bích bất giác đỏ bừng mặt mũi. “Nương nương nói đùa rồi, nô tỳ chẳng qua chỉ nhận mặt được vài con chữ mà thôi.”

My Trang mặt đượm nét cười, cất tiếng trêu tôi: “Người mà muội dạy dỗ ra lại có thể không thuộc làu mấy cuốn Tứ thư Ngũ kinh kia sao?”

Tôi lẳng lặng kéo tay Ngọc Diêu đang buồn bã và Ngọc Nhiêu đang căm phẫn lại, cười tủm tỉm, nói: “Muội thì chịu thôi, bị hai đứa tiểu oan gia này làm phiền đã đủ lắm rồi. Bây giờ Ngọc Diêu và Ngọc Nhiêu cũng đều đã đến đây, để ba nha đầu này đọc sách với nhau cũng tốt, coi như là có bạn cho đỡ buồn.”

Chúng tôi cứ một mực nói cười với nhau, hoàn toàn chẳng để ý gì tới Kỳ Tần. Một hồi lâu sau, Kỳ Tần rốt cuộc đã không nhịn được nữa, lớn tiếng gọi: “Thục phi…”

My Trang chậm rãi ngoảnh đầu qua, cất giọng nghi hoặc: “Ngươi có thân phận thế nào?”

Kỳ Tần vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng lại không dám phản bác, chỉ đành nén giận đáp: “Tần thiếp là Kỳ Tần chính ngũ phẩm Quản thị ở Giao Lô quán.”

My Trang cười lạnh một tiếng, mày liễu dựng ngược. “Ngươi phải nhớ cho kĩ, bản cung là Thục viện tòng nhị phẩm, còn vị này là Thục phi nương nương chính nhất phẩm. Bọn ta đang nói chuyện, Kỳ Tần ngươi là cái thá gì mà lại dám chõ miệng vào, đã quên mất quy củ trong cung rồi sao? Vừa rồi ngươi nói Thục phi dung túng người dưới, nhưng bản cung thì thấy Thục phi đã quá nhân hậu rồi, để cho ngươi không biết trên dưới thế này!” Tỷ ấy dừng một chút rồi mới tiếp: “Thục phi nhân hậu, nhưng bản cung thì không được như thế. Thái Nguyệt, vả miệng cô ta cho bản cung. Nếu Hoàng thượng và Hoàng hậu có hỏi thì tự bản cung sẽ trả lời.”

Thái Nguyệt giả bộ khuyên nhủ: “Nương nương chớ nên tức giận, nhỡ làm tổn thương tới thai khí thì không hay đâu. Trước đây An Quý tần từng mấy lần xung khắc với nương nương, thậm chí còn chưa nói gì thì đã bị Hoàng thượng cấm ra ngoài rồi, Kỳ Tần tiểu chủ việc gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ?”

Kỳ Tần nghe thấy mấy lời này thì biết là không hay, chỉ đành quỳ xuống van nài. My Trang còn chưa hết giận, hậm hực nói: “Cô ta ỷ rằng nhà mẹ đẻ có chút quân công liền không biết trên dưới gì nữa, ở trước mặt bản cung và Thục phi mà còn dám ngông cuồng. Cô ta quên mất việc của Hoa Phi ngày trước rồi sao, mặc kệ nhà mẹ đẻ của cô ta có công tích gì, Hoàng thượng biết được ắt sẽ không dung thứ. Vả chăng, nếu ngày trước cô ta mà dám như vậy trước mặt Hoa Phi, theo lệ thì đã phải nhận hình phạt “Nhất trượng hồng” rồi.”

Kỳ Tần cả kinh, không dám phản bác lời này, vội cắn môi, cúi gằm mặt xuống. Tôi khẽ nở nụ cười, kéo tay My Trang lại, nói: “Cái gì mà “Nhất trượng hồng” với không “Nhất trượng hồng” chứ, tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng tức giận quá kẻo ảnh hưởng tới thân thể. Nhà mẹ đẻ của Kỳ Tần quả thực có công, muội nào dám trách cứ gì cô ta, gặp mặt rồi còn phải nể mặt cô ta mấy phần ấy chứ. Có điều


XtGem Forum catalog