Pair of Vintage Old School Fru
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326741

Bình chọn: 8.00/10/674 lượt.

nhất định sẽ không có việc gì đâu. Năm xưa Lung Nguyệt Công chúa của bản cung cũng là sinh non, thế mà Ôn đại nhân vẫn có thể giữ cho mẹ con bản cung được bình an, muội muội nhất định cũng sẽ như vậy.” Tôi ngoài miệng thì an ủi thế nhưng trong lòng kỳ thực lo lắng vô cùng, quay sang thúc giục Kết Ngạnh: “Mau đi xem xem Hoàng thượng tại sao còn chưa tới, đừng để đám nô tài kia ăn bơ làm biếng, không hết lòng với công việc.”

Từ Tiệp dư tuy thương tâm nhưng đây là lần đầu sinh nở nên rất sợ hãi, lại biết rằng sớm đã có cung nữ đi mời Huyền Lăng, thế là ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cửa.

Nội đường lúc này đã trở nên hỗn loạn, tiếng rên rỉ mà Từ Tiệp dư cố hết sức kiềm chế ngày một dài hơn. Hoán Bích lại một lần nữa bước vào khuyên nhủ tôi: “Bà đỡ trong cung đã tới rồi, nước nóng cũng đã chuẩn bị xong, tiểu thư mau mau ra ngoài đi thôi, nhìn thấy máu trong buồng đẻ sẽ dễ gặp chuyện chẳng lành lắm.”

Tôi dù lo lắng nhưng cũng không thể làm trái quy củ trong cung, chỉ đành vỗ nhẹ vào tay Từ Tiệp dư mấy cái, lại ghé tới bên tai nàng ta an ủi: “Muội đừng sợ, bản cung sẽ đứng bên ngoài trông chừng, lại có rất nhiều thái y ở đây nữa, muội và đứa bé nhất định sẽ không sao đâu.” Từ Tiệp dư dường như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa nơi các cung nhân liên tục ra ra vào vào, hiển nhiên là đang chuyên tâm đợi chờ người nào đó.

Tôi hết cách chỉ đành khẽ thở dài một hơi, đang định xoay người rời đi thì chợt phát hiện ống tay áo của mình đã bị nắm chặt, rồi kế đó liền nghe thấy giọng nói lạnh băng đầy vẻ ai oán của Từ Tiệp dư: “Hoàng thượng sẽ không tới đây đâu, đúng vậy không?” Nàng ta chợt cười lạnh một tiếng, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại. “Không phải là đám nô tài ăn bơ làm biếng, mà là Hoàng thượng không nỡ rời Xích Thược. Trong lòng ngài, ngay đến Xích Thược ta cũng chẳng bằng.”

Từ Tiệp dư xưa nay vẫn luôn tri thư đạt lễ, dịu dàng hiền thục, tựa như một chén trà xanh thơm mát, tôi chưa từng thấy thần thái như vậy ở nàng ta bao giờ, bất giác toàn thân lạnh ngắt, muốn an ủi nàng ta vài câu, thế nhưng lại biết nếu Huyền Lăng không tới thì có làm gì cũng là vô ích, chỉ đành nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh băng gầy guộc của nàng ta vào trong chăn.

Ôn Thực Sơ thấy tình hình như vậy thì cũng hiểu được đại khái, liền ôn tồn nói: “Nương nương nhanh ra ngoài đi! Nơi này cứ giao cho bọn vi thần là được!”

Hai vành mắt đều đã đỏ hoe, tôi thấp giọng nói: “Đại nhân hãy cố hết sức đi. Ta chỉ e… cứu được mạng nhưng không cứu được lòng.”

Ôn Thực Sơ lẳng lặng lắc đầu, thấp giọng nói: “Hoàng thượng sẽ không bỏ mặc con cái của mình đâu, chỉ sợ là bị người nào đó quấn lấy, nương nương đi mời thêm lần nữa là được rồi.”

Hoán Bích đỡ tôi ra ngoài, tôi trầm giọng nói: “Sau việc của An Quý tần lần trước, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ không chậm trễ đâu. Có điều muội cứ đi giục thêm lần nữa cho ta, Hoàng thượng đến rồi mọi người mới có thể yên tâm được.”

Hoán Bích đang định vâng lời, chợt ngoài cửa cung vang lên những tiếng huyên náo, Huyền Lăng rốt cuộc đã tới nơi. Tôi lòng thầm buông lỏng, vội vàng quỳ xuống hành lễ, mừng rỡ nói: “Hoàng thượng tới rồi.”

Huyền Lăng đỡ hờ tôi một chút, ân cần nói: “Đã sinh rồi sao? Có vấn đề gì không?”

Tôi đang định trả lời, chợt nghe một giọng nói ung dung điềm đạm chậm rãi vang lên: “Từ Tiệp dư cát nhân thiên tướng, Hoàng thượng không cần phải lo lắng quá làm gì.”

Tới lúc này tôi mới phát giác Hoàng hậu cũng đi theo sau Huyền Lăng, so với sự nôn nóng của tôi, trông nàng ta có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Tôi vốn muốn bẩm báo tình hình của Từ Tiệp dư, nhưng sau khi suy nghĩ một chút liền chỉ nói: “Thần thiếp không phải thái y, sợ là không thể nói rõ tình hình, Hoàng thượng có thể triệu Vệ thái y tới hỏi thử xem.”

Y khẽ “ừm” một tiếng, nhìn tôi, cười nói: “Rốt cuộc vẫn là nàng tới trước.” Sau đó liền ngoảnh đầu nhìn qua phía Hoàng hậu.

Hoàng hậu hơi khom người nói: “Thần thiếp đúng là đi có hơi chậm.”

Tôi làm bộ như không nhìn thấy vẻ lúng túng của Hoàng hậu, điềm nhiên nói: “Thần thiếp không yên tâm về Từ Tiệp dư, khi tới đây thì mới biết đã sắp lâm bồn rồi.”

Hoàng hậu hơi cau mày, ánh mắt nhìn về phía Lưu Đức nghi đang nắm chặt hai tay đứng ở một bên, cất giọng hờ hững chẳng thể nghe ra một chút tình cảm nào: “Lưu Đức nghi cùng ở trong Ngọc Chiếu cung với Từ Tiệp dư, cần phải chú ý nhiều một chút mới phải chứ.”

Khóe miệng bất giác hơi nhếch lên, tôi cất giọng dịu dàng: “Bẩm Hoàng hậu, Lưu Đức nghi trước giờ chưa từng sinh nở, trong lúc khẩn trương này khó tránh khỏi luống cuống tay chân, rốt cuộc vẫn cần nương nương chủ trì đại cuộc mới được. Có nương nương ở đây, bọn thần thiếp cũng có thể yên tâm được rồi.” Hoàng hậu nở một nụ cười đầy ý vị, không nói gì thêm.

Vệ Lâm rất nhanh đã tới, cung kính bẩm báo: “Tình hình của Tiệp dư tiểu chủ không được tốt lắm, thai nhi vị trí bất thường, khả năng chân của đứa bé sẽ ra ngoài trước.”

Huyền Lăng biến sắc, vội vàng hỏi: “Sao lại như vậy chứ?”

Tôi không khỏi thầm kinh hãi, cùng Hoán Bích đưa mắt nhìn nhau.

Vệ Lâm đáp ngắn gọn: “Tiểu chủ bị động thai