The Soda Pop
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326724

Bình chọn: 10.00/10/672 lượt.

àng ta nhìn đăm đăm vào mắt tôi, nở một nụ cười thê thảm. “Hoàn Phi tỷ tỷ, tỷ thật may mắn biết bao, đã rời xa hồng trần mà vẫn được Hoàng thượng không nguôi nhung nhớ. Hoàng thượng thỉnh thoảng chịu tới thăm ta chẳng qua là vì muốn nhìn bộ dạng của ta khi ngồi bên cửa sổ xem sách, tỷ có biết không?” Nàng ta chợt khẽ cười một tiếng, vừa diễm lệ lại vừa xiết vẻ thê lương, tựa như một bông mai màu đỏ tươi như máu nở giữa chốn đất trời phủ đầy tuyết trắng. “Hoàng thượng vẫn luôn thích ngắm cảnh ta đọc sách bên cửa sổ với bộ xiêm y màu tím. Mãi đến khi tỷ về rồi ta mới biết, tất cả chỉ là vì cái bóng nghiêng của ta khi đọc sách rất giống với tỷ, mà cũng chỉ có lúc ấy thôi Hoàng thượng mới đối xử dịu dàng với ta.”

Tôi thầm bất nhẫn, nỗi đau khổ khi bị coi như thế thân ấy, sao tôi có thể không hiểu, nhưng có điều khác biệt là chân tướng đã bị vạch ra trước mặt tôi một cách tàn nhẫn, còn Từ Tiệp dư thì vẫn luôn thầm biết nhưng lại nhẫn nhịn. Tôi ngẩn ngơ thầm nghĩ, rốt cuộc phải là một tình yêu sâu sắc đến mức nào mới có thể chịu đựng được thứ tình ý biết rõ là không phải dành cho mình như vậy? Tôi khẽ vuốt ve bờ lưng nàng ta, chợt giật mình phát giác nàng ta gầy guộc quá chừng, những khúc xương đều lồ lộ cả ra, dường như chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy. Lòng tôi bất giác hơi trầm xuống, nàng ta vốn đã chẳng vui vẻ gì, giờ lại phải chịu đả kích nặng nề vì chuyện Xích Thược, một tâm hồn đa sầu đa cảm như thế làm sao mà chịu đựng nổi đây.

“Chỉ cần muội muốn, cứ việc gọi ta Chân Hoàn là được, mọi thứ vinh hoa địa vị gì đó đều chỉ là hư ảo mà thôi.” Tôi dịu dàng khẽ nói: “Muội đã không vui vẻ như thế, hãy học theo Đoan Phi cũng là một cách hay.”

Từ Tiệp dư thoáng giật mình một chút, đoạn khẽ lắc đầu. Nàng ta lúc này thật yếu ớt biết mấy, khi lắc đầu mấy sợi tóc rối nhè nhẹ đung đưa, nhưng nụ cười bên khóe miệng thì lại dần trở nên ấm áp. “Những tháng ngày ở bên Hoàng thượng, ta chỉ cần được nhìn ngài từ xa là đã đủ rồi, ngài chẳng có bao nhiêu tình ý với ta cũng đâu có gì là quan trọng.” Đôi mắt nàng ta lộ rõ vẻ mê đắm, từ bên trong bừng ra những tia sáng mơ màng. “Ta còn nhớ rõ trong ngày tuyển tú thuở nào, ta đã được nhìn thấy Hoàng thượng lần đầu tiên ở Vân Ý điện. Ngài lúc đó ngồi trên bảo tọa phía xa, thật cao lớn biết mấy, tốt đẹp biết mấy. Ngài khi đó đã rất ôn tồn hỏi tên ta, dù rằng về sau đã hoàn toàn quên bẵng. Nhưng ngay từ khoảnh khắc ngài mở lời với ta, trong lòng ta, trên thế gian này đã không còn nam tử nào khác có thể so được với ngài.”

Tâm tư tôi bất giác thầm máy động, lập tức nhớ tới bóng dáng màu trắng kia, trong lòng tôi, trên thế gian này cũng không có nam tử nào có thể so với y được cả. Nghĩ tới đây, nỗi sầu trong tôi bỗng trào dâng ngập lòng.

Từ Tiệp dư nhìn tôi chăm chú: “Tỷ tỷ cũng ôm tâm tư như thế với Hoàng thượng đúng không? Cho nên mới chịu vượt bao gian khó để trở về chốn hậu cung này. Nếu đổi lại là người khác, đã trở thành phế phi rồi, gia tộc lại tan hoang, sao còn dám trở về vùng đất đáng sợ như hùm beo lang sói này nữa.”

Tâm tư Từ Tiệp dư rốt cuộc vẫn quá đơn giản, nhưng ở trước mặt nàng ta, tôi tất nhiên không tiện phản bác điều gì. Nàng ta nằm bẹp trên giường, gượng cười nói: “Khi gặp tỷ tỷ lần đầu muội tuy vẫn đang bị cấm túc, thế nhưng mới thoáng nhìn qua muội liền biết ngay, tỷ tỷ đáng được Hoàng thượng thích như vậy. Mà tình ý của tỷ tỷ với Hoàng thượng cũng là ném đào trả mận, một dạ chân thành, do đó muội chỉ vui thay cho Hoàng thượng, không hề dám oán hận tỷ tỷ chút nào.”

Tôi hỏi giọng nghi hoặc: “Muội muội đã không oán hận gì ta như thế, tại sao lại khó chịu với Xích Thược?”

Nàng ta buồn bã nói: “Hoàng thượng phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới đón được tỷ tỷ về, nên hết lòng trân trọng mới phải, thế nhưng khi tỷ tỷ với muội đều đã mang thai đứa con của y, y lại nhanh chóng tìm niềm vui mới. Trước đây muội cứ ngỡ rằng vì không có tỷ tỷ nên bên cạnh, Hoàng thượng mới có nhiều sủng phi như vậy, nhưng bây giờ tỷ tỷ đã trở về rồi, vậy mà Hoàng thượng vẫn chẳng hề thay đổi, bảo muội làm sao mà không nguội lòng được đây?” Lời còn chưa dứt, nước mắt của nàng ta đã lại cuồn cuộn tuôn ra.

Từ Tiệp dư hít thở không đều, những người hầu bên cạnh thì đều đã bị đuổi ra, tôi thấy nàng ta khí sắc không tốt, tâm trạng lại kích động như vậy, thành ra lo lắng vô cùng. Lúc này nàng ta mặc một chiếc áo ngủ màu hoa ngọc lan, tôi vô ý đặt tay lên giường, chợt cảm thấy có thứ gì đó vừa âm ấm vừa nhơm nhớp, bất giác lòng thầm kinh hãi, vội lật chăn lên xem thử thì thấy chiếc áo ngủ của nàng ta đã bị máu tươi nhuốm đỏ cả vạt dưới rồi. Tôi thất thanh hô lên: “Hoán Bích…”

Q.6 – Chương 9: Yêu Hận Triền Miên

Sau chừng một tuần trà thì Ôn Thực Sơ và Vệ Lâm đã tới. Ôn Thực Sơ bắt mạch một chút, lại xem tưa lưỡi, đôi hàng lông mày hơi cau lại, Vệ Lâm thì lập tức sai người đi thái lát nhân sâm cho Từ Tiệp dư ngậm.

Tôi vừa nghe nói phải dùng nhân sâm liền biết ngay tình huống không ổn, nhưng cũng không dám để lộ vẻ gì trước mặt Từ Tiệp dư, chỉ nói: “Ôn đại nhân đã ở đây rồi,