Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326755

Bình chọn: 8.5.00/10/675 lượt.

rẽ của vĩnh hạng thông về hướng Thượng Lâm uyển um tùm cây cối, đây là con đường nhất định phải đi qua để trở về Nhu Nghi điện. Bầu không khí thấp thoáng một vẻ đìu hiu chỉ xuất hiện khi cỏ cây bắt đầu héo tàn, dưới ánh trăng bàng bạc màu trắng sữa, những bóng cây ngợp trời tụ lại che khuất hết cả tầm nhìn, tạo thành một mảng tối thui.

Hoán Bích nhìn quanh bốn phía, cau mày, nói: “Lúc ban ngày còn cảm thấy không tệ, nhưng không ngờ đêm đến phong cảnh nơi đây lại trở nên âm u thế này, chúng ta mau về đi thôi.”

Tôi gật đầu, cười nói: “Nơi này chúng ta ngày ngày đều đi qua, có gì mà phải sợ chứ?” Tôi chợt dừng chân. “Dường như có mùi của loại hoa nào đó, sao mà thơm thế nhỉ?”

Trong không khí thấp thoáng một thứ mùi thơm tao nhã, Hoán Bích khẽ nở nụ cười. “Hình như là mùi của hoa hợp hoan kim phiến thì phải.”

Tôi hơi cau mày, trong lòng bất giác trào dâng một nỗi nghi hoặc. “Quanh đây đâu có có trồng hoa hợp hoan kim phiến.”

Lời còn chưa dứt, tôi chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khẽ của nữ tử, đang lúc hồ nghi, một tiếng mèo kêu lanh lảnh bất ngờ vang lên bên tai tôi hết sức rõ ràng, giữa màn đêm tăm tối thực đáng sợ vô cùng.

Chỉ sau nháy mắt, hai bên trái phải liên tục vang lên những tiếng mèo kêu, tiếng sau nghe thảm thiết hơn tiếng trước. Vĩnh hạng vốn âm u chỉ có vài ánh trăng lọt xuống, nhưng chỉ dựa vào đó tôi vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy chục con mèo đang đứng trên bờ tường, con nào con nấy đều cong lưng và dựng đứng lông lá toàn thân, dáng vẻ như đang hết sức kinh sợ. Tiểu Doãn Tử kêu lên “úi chao” một tiếng, kinh hãi bật thốt: “Ở đâu ra mà lại có nhiều mèo thế này, mau mau bảo vệ nương nương!”

Tôi đột nhiên nhớ đến buổi đêm trên đỉnh Lăng Vân, sợ tới nỗi bạt vía kinh hồn, chỉ biết nắm chặt lấy cánh tay Hoán Bích, đồng thời cắn môi cố kìm nén để không thét lên thành tiếng.

Gần như trong khoảnh khắc lời của Tiểu Doãn Tử vừa dứt, một con mèo đen đột nhiên nhảy xuống từ trên tường vĩnh hạng, lao thẳng về hướng bụng tôi. Tôi không kịp né tránh, chỉ biết trơ mắt nhìn nó lao tới, cảm thấy như bị một nắm đấm nện thẳng vào bụng, thân thể không kìm được loạng choạng lùi về phía sau hai bước, đau đến nỗi phải gập cả người lại. Hoán Bích lúc này đã tái nhợt mặt mày, vội vàng cùng Tiểu Doãn Tử bước tới đỡ tôi, lo lắng hỏi: “Tiểu thư sao rồi?”

Tôi cảm thấy hai chân mình đều đã trở nên mềm nhũn, bụng thì đau đến tột cùng, thứ cảm giác ấm nóng quen thuộc đó theo những giọt mồ hôi của tôi không ngớt chảy ra.

Tiểu Doãn Tử thấy không đỡ nổi tôi thì nhất thời vừa kinh hãi vừa tức giận, vung chân đá mạnh về hướng con mèo đen kia, miệng mắng lớn: “Súc sinh!” Cú đá đó của hắn rất mạnh, đã dùng hết sức bình sinh. Con mèo đen bị hắn đá trúng bay thẳng về phía bức tường vĩnh hạng sơn màu đỏ sậm, một tiếng va đập rất mạnh vang lên kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết và tiếng xương cốt nứt gãy, kế đó mùi máu tanh lập tức lan tỏa ra tứ phía.

Tôi ngoảnh đầu qua hướng khác vẻ chán ghét, lại cúi xuống nhìn cái bụng nhô cao của mình, cơn đau đớn từ đó truyền lại khiến tôi càng lúc càng kinh hãi. Tôi cố hết sức bám vào bức tường từ từ ngồi xuống, một tay thì nắm chặt lấy bàn tay Hoán Bích, cố duy trì chút tỉnh táo còn sót lại mà nói ra mấy từ: “Mau đi tìm Ôn Thực Sơ…”

Khi Ôn Thực Sơ tới nơi thì tôi đã nằm trằn trọc trên chiếc giường trong nội điện của Nhu Nghi điện. Cơn đau đớn dữ dội như một chiếc vòng sắt lạnh băng không ngừng siết chặt, dần nghiến cả vào trong xương cốt của tôi. Tôi nằm giữa đống chăn đệm mềm mại như mây, thân thể vừa yếu ớt vừa mỏi mệt giống như đã mất đi trọng lượng. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cơn đau đớn khiến tôi trằn trọc không thôi, trước mắt như bị che một lớp vải mỏng, những cảnh vật nhìn thấy đều hết sức mơ hồ, dường như có rất nhiều người đang đi qua đi lại trước mặt tôi.

Lúc này đã là trung tuần tháng Tám, thế mà trên trán Ôn Thực Sơ vẫn rỉ đầy những giọt mồ hôi to như hạt đậu, hắn chẳng buồn lau, ghé đến bên tai tôi, khẽ nói: “Nương nương đừng sợ, nhất định sẽ không có việc gì đâu.” Tôi đưa mắt nhìn hắn, cười gượng, nói: “Vất vả cho đại nhân rồi, ngài mau lau mồ hôi đi.”

Hắn nôn nóng giậm chân, xót xa nói: “Giờ là lúc nào rồi mà nương nương còn để tâm tới việc này làm gì.”

Cơn đau quặn thắt khiến cổ họng tôi như nghẹn lại, giọng nói theo đó mà trở nên khàn khàn: “Đại nhân là thái y, sao lại nôn nóng đến vậy chứ? Bảo ta làm sao có thể yên tâm được đây?”

Ôn Thực Sơ khẽ “ừm” một tiếng, chẳng buồn dùng khăn tay mà giơ tay áo lên lau mồ hôi luôn. Hắn thấy bốn phía hỗn loạn, liền tranh thủ lúc bắt mạnh cho tôi mà khẽ hỏi: “Xem mạch tượng thì không phải là vì uống thuốc trợ sản, sao mới thoáng đó mà đã sắp sinh rồi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tôi nén cơn đau khẽ đáp: “Chắc là vì đêm nay tổn hao nhiều tâm sức quá, dù sao cũng tới ngày rồi, cứ sinh luôn cũng tốt.”

Đôi bờ môi hắn hơi hé ra rồi khép lại, biết là chẳng thể hỏi thêm được gì, cuối cùng chỉ đành nói: “Hoàng thượng vừa hay tin liền nôn nóng vô cùng, vội rời Ngọc Chiếu cung mà tới đây ngay.”

Bụng tôi lại đau quặn


Disneyland 1972 Love the old s