Duck hunt
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327671

Bình chọn: 8.00/10/767 lượt.

ịu dàng gọi Lung Nguyệt lại: “Oản Oản, mau đưa khăn tay cho Huệ mẫu phi của con đi.”

Lung Nguyệt vui vẻ rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, cất giọng non nớt nói: “Lung Nguyệt biết Huệ mẫu phi thích hoa cúc, thứ này là dành tặng cho Huệ mẫu phi.” Nói rồi liền đặt chiếc khăn tay vào tay My Trang.

Kính Phi khẽ xoa đầu Lung Nguyệt, mỉm cười nhìn qua phía My Trang. “Tâm ý như vậy đã đủ tốt chưa nào?”

My Trang trề môi cười, nói: “Tất nhiên là rất tốt rồi… Nhưng tỷ chớ tưởng bở, muội chẳng qua chỉ nể mặt Lung Nguyệt nên mới nói vậy thôi!”

Kính Phi cười rộ. “Thục viện đúng là đã mang thai có khác, cũng biết làm nũng rồi cơ đấy!”

My Trang không kìm được bật cười khúc khích, Lung Nguyệt chợt ngoảnh đầu qua hỏi tôi: “Hoàn mẫu phi, mẫu phi thích loài hoa nào?”

Con bé rất ít khi chủ động nói chuyện với tôi, tuy còn có chút đề phòng và xa cách nhưng bên trong đã có mấy phần tò mò. Tôi mừng rỡ không thôi, vội nói: “Mẫu phi thích hoa hải đường nhất, con thì sao?”

Lung Nguyệt cúi đầu nhìn mũi chân mình, chu miệng nói: “Con không thích hoa hải đường.” Hơi dừng một chút, con bé chớp chớp cặp mắt tròn xoe. “Lung Nguyệt thích hoa hạnh nhất, hoa hạnh là loài hoa đẹp nhất.” Vừa nói xong nó đã lại quay trở về đứng sau lưng Kính Phi.

Hoa hạnh? Tôi khẽ nở nụ cười nhưng nơi đáy lòng lại trào dâng cảm giác giá lạnh, đúng là con của tôi và Huyền Lăng có khác, còn nhỏ như thế mà đã thích hoa hạnh rồi. Nhưng những bông hoa hạnh năm đó đến cuối cùng chỉ có thể rực rỡ được một mùa rồi liền ngưng tụ thành một mảng tro tàn băng giá nơi đáy lòng tôi.

Kính Phi cười, nói: “Từ Tiệp dư có thai đã được hơn tám tháng rồi, ta cũng mới làm cho đứa bé của nàng ta một ít quần áo, giờ chuẩn bị mang đi tặng đây, chứ không e là người khác lại nói ta thiên vị.”

Tôi cầm một chiếc khăn tay thêu hoa giắt vào bên hông, đoạn đứng dậy, nói: “Ngày đó khi ngắm cảnh nơi thủy tạ giữa hồ, cung nữ Xích Thược bên cạnh Từ Tiệp dư nói năng vô phép, nhất định là Hồ Chiêu nghi sẽ để bụng. Mà Từ Tiệp dư vốn là người không ưa sinh sự, tính tình lại nhạy cảm, chỉ e sẽ nảy sinh những suy nghĩ vu vơ. Đằng nào Kính Phi tỷ tỷ cũng định mang quần áo qua đó tặng, chi bằng muội với My tỷ tỷ cũng đi cùng luôn, coi như là thêm người thêm náo nhiệt.”

My Trang trầm ngâm một chút rồi điềm đạm nói: “Cũng tốt, chúng ta cùng đi thăm Từ Tiệp dư luôn!”

Khi tới Ngọc Chiếu cung, chúng tôi thấy Lý Trường cùng mấy gã thái giám và thị vệ đang canh gác bên ngoài, mấy hôm nay trời đã mát mẻ hơn một chút, thần sắc mấy gã thái giám ngồi dưới gốc ngô đồng đều có vẻ mỏi mệt, Lý Trường thì ngồi trên bậc thềm trước cửa cung, đang tựa đầu vào con sư tử đá bên cạnh mà ngủ gật.

Tôi biết là Huyền Lăng đang ở bên trong, bèn hắng giọng khẽ ho một tiếng. Lý Trường giật mình thức giấc, vội đứng dậy, cười trừ, nói: “Ba vị nương nương tới rồi, nô tài vừa rồi lười nhác, thực là đáng đánh!”

Kính Phi ôn tồn nói: “Lý công công phải hầu hạ Hoàng thượng cả ngày, kỳ thực cũng cần tranh thủ nghỉ ngơi một chút, bằng không lấy đâu ra cho đủ hơi sức được?”

Lý Trường vội khom người một cái thật sâu, cung kính nói: “Đa tạ nương nương thông cảm cho nô tài.” Trong khi khom người, từ bên hông y rơi ra một chuỗi ngọc kiểu Liễu diệp hợp tâm[1'>. Lý Trường còn chưa hay biết gì, Cận Tịch đã thoáng ửng hồng hai má, vội cúi gằm mặt xuống.

[1'> Ở đây “chuỗi ngọc” nguyên văn là “璎珞 – anh lạc”, là một loại đồ trang sức thời cổ, được xâu thành từ nhiều viên ngọc, thường dùng để đeo cổ. Liễu diệp hợp tâm là tên gọi của một kiểu chuỗi ngọc đại biểu cho tình yêu nam nữ – ND.

Kính Phi tinh mắt nhìn thấy ngay, bèn nhắc: “Công công đánh rơi đồ rồi kìa!” Lý Trường cúi đầu ngó thấy, vội vàng cẩn thận nhặt chuỗi ngọc lên, cười hà hà, nói: “Đa tạ nương nương nhắc nhở.”

Kính Phi cười, nói: “Chuỗi ngọc đó thực tinh xảo quá, trước đây Tương Phi rất giỏi làm chuỗi ngọc, nhưng cũng không được đẹp như chuỗi ngọc của ngươi.” Dừng một chút, nàng ta nhìn qua phía Cận Tịch. “Chuỗi ngọc này hình như là do ngươi làm thì phải?”

Cận Tịch không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đỏ mặt, nói: “Kính Phi nương nương quá khen rồi!”

Sao Kính Phi lại không hiểu, liền mím môi cười, nói: “Thảo nào lại là kiểu Liễu diệp hợp tâm, hóa ra là vì duyên cớ này.”

Tôi sợ Cận Tịch xấu hổ, bèn chỉnh lại xiêm y một chút rồi nói: “Hoàng thượng chắc đang ở bên trong rồi, phiền công công vào thông báo giúp bọn ta một tiếng.”

Lý Trường đáp “vâng” một tiếng, vừa mới tới trước cửa cung thì đột nhiên dừng bước. Tôi nhất thời tò mò không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, bèn khẽ kéo tay áo My Trang và Kính Phi, rồi ba người chúng tôi cùng rón rén bước qua đó.

Trong Ngọc Chiếu cung ngợp bóng cây, tựa một mảng màu xanh vô biên vô tận. Giữa màu xanh đó, một cung nữ diện bộ xiêm y màu đỏ trông bắt mắt vô cùng, mà ngay cạnh màu đỏ ấy là một thân long bào màu vàng tươi trông còn bắt mắt hơn. Khuôn mặt Huyền Lăng như bị bộ xiêm y màu đỏ kia nhuốm lên sắc xuân, bên khóe miệng thấp thoáng nụ cười rất mực dịu dàng. Gần đó một gốc lăng tiêu đang nở hoa rực rỡ, tỏa ra đầy s