Polly po-cket
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327781

Bình chọn: 8.5.00/10/778 lượt.

i mùa hè mà hoa cúc trong cung đã nở, ban đầu trẫm còn tưởng là điềm gở gì, bây giờ mới hay hóa ra là báo việc mừng. Hoàn Hoàn, Yến Nghi và My Nhi đồng thời có thai, trong cung thực chưa từng có việc mừng như vậy bao giờ!”

Tôi thừa dịp này lại nói tiếp: “Dạ phải, trước đây ai cũng nói Nguy Nguyệt Yến xung nguyệt là điềm chẳng lành, rồi nhân đó mà cấm túc Từ muội muội. Bây giờ Từ muội muội được ra ngoài, không chỉ Thái hậu khỏe lại mà Hoàng thượng còn được rộng đường con cái nữa.”

Vừa rồi Huyền Lăng đắm chìm trong niềm vui, nhất thời không để ý gì tới Từ Yến Nghi, nghe tôi nói vậy bất giác có chút ngượng ngùng, liền đi tới bên cạnh nàng ta, nói: “May mà ngày đó có Hoàn Phi can gián, bằng không thực là khổ cho nàng.” Sau đó lại mỉm cười nhìn qua phía tôi, khẽ nói: “Nếu không nhờ có Hoàn Hoàn, chắc bây giờ trẫm đã phải hối hận rồi.”

Từ Tiệp dư ửng hồng hai má, tựa như bị ráng chiều phủ lên, đang định khom người cảm tạ tôi thì tôi đã vội đỡ lấy nàng ta. “Muội muội thân thể cũng nặng nề, việc gì phải câu nệ lễ tiết như vậy chứ!”

My Trang lập tức nói: “Thái hậu vẫn thường khen thần thiếp hiền đức nhưng kỳ thực xét về mặt này thần thiếp thực không thể bằng Hoàn Phi được.”

Trên mặt Huyền Lăng lúc này tràn ngập nét cười rạng rỡ. “Có được ba vị phi tần hiền đức như các nàng, trẫm thực vô cùng thỏa mãn.”

Hồ Chiêu nghi che miệng cười khẽ, bước lên trước cất giọng yêu kiều: “Hoàng thượng thật chẳng có lương tâm gì cả, cứ thế bỏ mặc người ta một bên.” Cô ta hơi nghiêng đầu làm nũng, dải tua của cây trâm vàng nạm mã não đỏ cài trên búi tóc đung đưa qua lại không ngừng.

Lúc này trên mặt hồ bát ngát lá sen, Hồ Chiêu nghi vận một bộ đồ màu hồng phấn lất phất tung bay giữa những làn gió mát rượi từ đằng xa thổi lại, tựa một bông sen nhú lên giữa hồ, diễm lệ nhưng lại không diêm dúa, đầy vẻ yêu kiều thướt tha. Huyền Lăng đang định nói gì thì chợt thấy có một thị nữ áo đỏ bước ra từ bên cạnh Từ Tiệp dư, cất giọng cao vang, nói: “Chiêu nghi nương nương kiều diễm động lòng người, tiểu chủ nhà nô tỳ thì dịu dàng hiền thục, thực giống như hai bông sen chung gốc một hồng một trắng giữa hồ, mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Hoàng thượng yêu sen trắng, tất nhiên cũng không nỡ bỏ sen hồng, nương nương thấy có đúng vậy không?”

Tôi thoáng ngẩn ra, vô thức ngoảnh đầu nhìn qua hướng đó, thấy người nói chuyện chính là cung nữ Xích Thược vốn hầu hạ bên cạnh Từ Tiệp dư. Kết Ngạnh và Hoàng Cầm là thị tỳ tùy giá theo Từ Tiệp dư vào cung, còn Xích Thược và Trúc Như thì xuất thân là cung nữ, sức nặng trong lòng Từ Tiệp dư tất nhiên không thể so với Kết Ngạnh và Hoàng Cầm. Ấn tượng của tôi về Xích Thược chẳng qua chỉ là một nữ tử mày liễu mắt hạnh, khá có nhan sắc, nhưng không ngờ thị lại dám lên tiếng vào lúc này, hơn nữa còn không có vẻ gì là sợ hãi, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt Huyền Lăng.

Sau một thoáng ngẩn ngơ và kinh ngạc, Hồ Chiêu nghi cất tiếng cười yêu kiều nói: “Từ Tiệp dư học rộng biết nhiều, cung nữ bên cạnh không ngờ cũng mau mồm mau miệng như thế, thật khiến bản cung tự thẹn không bằng. Có điều ở ngay trước mặt thánh giá và bản cung mà lại dám nói năng bừa bãi như thế, thực là có phần lớn mật quá rồi!”

Xích Thược luống cuống đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, vội lùi về phía sau một bước, Từ Tiệp dư cũng tỏ ra hết sức lúng túng, bất an, đưa mắt nhìn thị với ánh mắt thoáng mang vẻ trách móc.

Huyền Lăng nhìn qua phía Xích Thược, dường như khá có hứng thú. “Tuy rằng vô lễ nhưng lời nói đúng là rất dễ nghe, chắc đã được chủ nhân ngươi dạy dỗ cẩn thận!” Dứt lời liền mỉm cười thân mật nói với Hồ Chiêu nghi: “Ví nàng như sen hồng không tính là làm nhục nàng, còn rất thích hợp nữa.” Hồ Chiêu nghi tới lúc này mới nở nụ cười. Từ Tiệp dư thấy Huyền Lăng không hề tức giận thì không kìm được thầm thở phào một hơi, kéo Xích Thược ra sau lưng mình.

My Trang vẫn nguyên vẻ thờ ơ lạnh nhạt, trên khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng một nét cười hờ hững. Tôi lúc này không nhìn nụ cười thoáng mang theo vẻ hờn dỗi của Hồ Chiêu nghi thêm nữa, ánh mắt bị Xích Thược thu hút, phát hiện trong đôi mắt thị lóe lên một tia hụt hẫng và thất vọng nhưng rất nhanh sau đó đã tan đi giữa bộ xiêm y màu đỏ tươi bắt mắt.

Q.6 – Chương 1: Thanh Bình Điệu

Sau khi tan tiệc, tôi đích thân đưa My Trang về Đường Lê cung nghỉ ngơi. Có lẽ vì đã biết nội dung thánh chỉ, mọi người trong Đường Lê cung đều mừng rỡ vô cùng, kể từ khi trở thành chốn chẳng lành trong mắt mọi người, đây là lần đầu tiên Đường Lê cung tưng bừng, náo nhiệt như vậy. Các cung nhân hầu hạ My Trang vẫn luôn nghĩ rằng chủ nhân của họ chỉ được lòng Thái hậu, còn trong mắt Huyền Lăng thì không là gì, ấy thế mà chỉ sau một, hai tháng mọi sự đã thay đổi, tỷ ấy không những đắc sủng trở lại mà còn có thai, ngay đến Kính Phi cũng không kìm được phải cảm thán: “Thục viện vào cung đã mười năm, bây giờ bỗng dưng có tin mừng, ngay tới bản cung cũng đột nhiên thấy có chút hy vọng.” Nhất thời ngoài Nhu Nghi điện và Không Thúy đường, Đường Lê cung đã trở thành nơi náo nhiệt nhất trong cung, mọi người đều đua nhau tới ch