pacman, rainbows, and roller s
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327740

Bình chọn: 7.00/10/774 lượt.

ió mạnh thổi tắt. “Có phu quân của riêng mình rồi thì sao, liệu y có mãi ở bên chăm sóc cho chúng ta không?” Tỷ ấy rất nhanh đã khôi phục lại thần thái thường ngày, vẻ mặt dịu dàng tựa bông hoa nghênh xuân đầu tiên nở dịp tháng Ba, vừa yêu kiều vừa thấp thoáng vẻ e thẹn. “Đó là cái phúc phải tu mấy kiếp mới có được, còn chúng ta thì chỉ có thể tưởng tượng một chút để xua bớt nỗi sầu mà thôi!”

Trên chiếc sạp của My Trang đặt ngổn ngang mấy tấm đệm mềm màu tím nhạt thêu hoa, tất thảy đều có phần vỏ đệm làm bằng tơ tằm vừa mỏng vừa nhẹ, bên trong đựng những bông cúc trắng đã được phơi khô cùng rất nhiều mảnh lá dâu đã được cắt vụn, kèm với đó còn có vô số viên ngọc Hòa Điền to bằng hạt gạo, tiếp xúc với những tấm đệm như thế có thể khiến tinh thần người ta an định, dễ chịu thư thái, ngoài ra chúng còn có công hiệu dưỡng nhan. Thế nhưng màu tím nhạt của những tấm đệm đó dường như đã trở nên đầy vẻ u uất hệt như tâm trạng của tôi hiện giờ. Kể từ khi mang thai tới nay, tôi đâu có được gặp mặt phụ thân của những đứa bé trong bụng tôi mấy bận, càng đừng nói gì tới việc được y ở bên bầu bạn chăm sóc. Tôi tiện tay ôm một tấm đệm vào lòng, hơi cụp mắt xuống, tâm tư dần trở nên rối loạn.

Kể từ khi My Trang có thai, số lần An Lăng Dung tới thăm ngày một nhiều hơn. Ban đầu My Trang không gặp, thoái thác là người mỏi mệt nhưng vì nàng ta rất mực ân cần nên dần dần hai người đã trở lại thân thiết như xưa, thường xuyên ngồi tán gẫu với nhau hoặc cùng làm mấy việc thêu thùa may vá. Các phi tần khác thấy vậy chỉ cho rằng My Trang vẫn chưa quên tình nghĩa với nàng ta ngày trước, thế nhưng sau mỗi lần gặp gỡ như thế, My Trang đều cảm thấy không khỏe, liên tục chóng mặt, đau đầu. My Trang vốn một mực nén nhịn không nói gì, thế nhưng trong cung tai mắt đâu đâu cũng có, rốt cuộc việc này đã truyền đến tai Huyền Lăng. Khi gặp tôi, My Trang cười, nói: “Hoàng thượng bảo ta phải chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cho phép nàng ta tới chỗ ta nữa.”

Tôi nghe vậy liền khẽ mỉm cười. “Trong cung bây giờ đang rộ lên tin đồn nàng ta là người chẳng lành, đầu tiên là xung khắc với Từ Tiệp dư và Hoàng hậu, bây giờ lại xung khắc với tỷ nữa, Hoàng thượng ngoài miệng tuy không nói gì nhưng kỳ thực đã bắt đầu ghẻ lạnh nàng ta rồi.”

Kể từ đó dấu hiệu của việc An Lăng Dung thất sủng ngày một rõ ràng hơn, tuy mọi sự cung ứng vẫn theo thân phận Quý tần nhưng Cảnh Xuân điện hiện giờ đã hiu quạnh chẳng khác gì lãnh cung.

Buổi trưa hôm ấy tôi cùng My Trang từ chỗ Thái hậu trở về, Thái hậu không ngừng dặn dò tỷ ấy phải giữ gìn thân thể, còn thưởng cho một đống đồ, kêu tỷ ấy sau này ít qua lại với An thị thôi. My Trang kêu Thái Nguyệt mang những thứ đồ được tặng về cung trước, sau đó liền cùng tôi tới Nhu Nghi điện ngồi chơi nói chuyện. Chúng tôi mới ngồi xuống chừng một tuần trà thì Kính Phi dẫn theo Lung Nguyệt tới chơi, miệng cười tủm tỉm, nói: “Chỉ chừng ba tháng nữa là Hoàn Phi sinh rồi, ta ngày thường rảnh rỗi liền làm chút quần áo cho trẻ con, Hoàn muội muội nếu không chê thì hãy giữ lấy để sau này mặc cho đứa bé.”

Hàm Châu lúc này đang bưng theo một chồng quần áo trẻ con màu sắc sặc sỡ, chất liệu cũng đều là loại thượng hạng, bên trên thêu đủ những hình thù cỏ cây muông thú mang ý may mắn, cát tường, hơn nữa từng đường kim mũi chỉ đều rất dày và đều đặn, qua đó có thể thấy Kính Phi đã phải bỏ ra không ít công sức.

Tôi cười, nói: “Tay nghề của Kính Phi tỷ tỷ đúng là ngày càng tuyệt vời hơn rồi!”

Kính Phi khẽ nở nụ cười, cố gắng giấu đi vẻ hụt hẫng và cô đơn trong mắt, điềm đạm nói: “Khi ta mới vào cung tay chân quả thực vụng về vô cùng, đừng nói là thêu hoa lá cây cỏ, ngay cả thêu một quả trứng vịt ta cũng chẳng làm được.”

My Trang mím môi cười khẽ, cất tiếng cắt ngang: “Nhìn đôi tay khéo léo của tỷ tỷ bây giờ, ai mà tin được mấy lời đó chứ!”

Kính Phi hơi ngẩng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lung Nguyệt sau lưng, thấp giọng nói: “Bao năm qua đa phần thời gian ta đều phải sống trong cô độc, dù có vụng về đến mấy thì cuối cùng cũng thành khéo léo thôi.” Kính Phi trước giờ vẫn luôn hững hờ, điềm đạm, thế nhưng vẻ buồn thương trong lời nói lúc này lại lộ ra hết sức rõ ràng.

Trong cung ngày rộng tháng dài, giữa chốn mái xanh tường đỏ, có người nào mà không cô độc đây?

Tôi và My Trang bất giác đều nghẹn lời. Lung Nguyệt lặng im tựa người vào đùi Kính Phi, hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Tôi thầm thở dài một tiếng, Lung Nguyệt thật ngoan ngoãn biết bao, tiếc rằng sự ngoan ngoãn ấy lại không phải là với người mẹ ruột tôi đây. Một lát sau, vẫn là Kính Phi lên tiếng cười, nói trước: “Bây giờ lớn thêm một tuổi, những lời than phiền cũng lại nhiều hơn, toàn đi nói những lời cụt hứng thôi!” Rồi lại nhìn qua phía My Trang, tiếp: “Thẩm Thục viện cũng có thai được hai tháng rồi, nhưng cách ngày sinh nở hãy còn xa, ta xin được tạm thời lười nhác một chút.”

My Trang khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay, tươi cười, nói: “Muội vẫn thường nói Kính Phi tỷ tỷ thiên vị Hoàn Nhi, bây giờ xem ra quả đúng là như vậy rồi.”

“Ta thiên vị khi nào chứ?” Kính Phi d