Polaroid
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327842

Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.

ần kêu một tiếng là đám mèo xung quanh sẽ chạy tới. Nếu không phải tần thiếp có xuất thân là người huấn luyện thú, e là khó có thể thuần phục được nó.”

Tôi sợ tới nỗi lông tơ toàn thân cơ hồ đều dựng đứng, Cận Tịch vội cười, nói: “Nương nương, tới giờ uống thuốc rồi đấy, để nguội mất thì e là không dễ uống đâu.”

Tôi hiểu ý, bèn nói: “Bản cung còn phải về uống thuốc, không tiện ở lại lâu. Thường tại vừa bị ướt nước mưa, nhớ phải uống canh gừng nóng đấy!”

Diễm Thường tại khẽ gật đầu, sau đó liền sai người cất chỗ cánh hoa hợp hoan vừa mang về đi.

Cận Tịch đỡ tôi ra ngoài, vừa xoa ngực vừa nói: “Thật là đáng sợ quá, nhìn thấy lũ mèo vừa rồi nô tỳ liền nhớ đến buổi đêm ở đỉnh Lăng Vân, đến bây giờ vẫn còn thấy rùng mình.” Nàng ta nắm lấy bàn tay tôi, ân cần hỏi: “Nương nương không sao chứ?”

Tôi cười gượng đáp: “Không sao. Nàng ta chẳng qua cũng chỉ nuôi chơi thế thôi!”

Màn đêm hôm ấy nhẹ nhàng buống xuống như một tấm rèm sa, giữa bầu không khí vẫn còn vương chút hơi nóng chưa tan đi hẳn. Vì việc ban ngày nên khi đêm đến tôi không sao ngủ ngon được, trên trán liên tục rỉ ra những giọt mồ hôi lấm tấm, cuối cùng liền dứt khoát vén chăn trở dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường. Trong Nhu Nghi điện lúc này không thắp nến, duy có viên dạ minh châu lớn nơi nóc điện là đang tỏa ra những tia sáng dìu dịu như ánh trăng. Từ ngoài điện đôi làn gió nhẹ thổi vào, mang theo chút hương hoa cuối hạ. Trong chiếc lò hương nơi góc điện vẫn đang đốt An Tức hương, từng làn khói nhẹ bay ra lững lờ, khiến người ta cảm thấy hết sức uể oải.

Tôi không sao ngủ tiếp được nữa, bên tai không ngừng vang lên tiếng gió đêm luồn lách qua những tòa kiến trúc đình đài lầu các ở Tử Áo Thành, loáng thoáng còn như có tiếng người đang nghẹn ngào khóc lóc, nghe chan chứa nỗi bi thương tột độ. Tôi thầm cảm thấy phiền muộn, liền lớn tiếng gọi: “Cận Tịch…”

Cận Tịch bước tới khoác cho tôi một chiếc áo ngoài, khẽ hỏi: “Sao nương nương lại trở dậy thế?”

Tôi bám vào tay nàng ta, đáp: “Có lẽ vì cái bụng đã lớn hơn nên đâm ra khó ngủ, ngươi đỡ ta ra ngoài đi dạo một chút đi.”

Thế rồi tôi liền bám vào tay Cận Tịch, Hoa Nghi và Tiểu Liên Tử đi theo sau, tất cả cùng cất bước ra ngoài.

Khi đi qua hành lang, tôi chợt nhớ tới một việc, bèn hỏi: “Cận Tịch, đêm nay Hoàng thượng chọn thẻ bài của ai vậy?”

Tiểu Liên TỠcười đáp thay: “Nói ra thì rất lạ, hôm nay Hoàng thượng chọn thẻ bài của Huệ Quý tần, thực đúng là chuyện lạ khó tin.”

Tôi thầm kinh ngạc, không kìm được hơi nhướng mày hỏi: “Huệ tỷ tỷ cũng đã khá lâu không gặp Hoàng thượng rồi, tại sao tự dưng Hoàng thượng lại chọn thẻ bài của tỷ ấy thế?”

Tiểu Liên Tử cúi đầu đáp: “Nghe nói hôm nay Huệ Quý tần đánh rơi vòng tay, không ngờ trùng hợp thế nào lại rơi ngay ở con đường trước Nghi Nguyên điện. Khi Huệ Quý tần dẫn người đi tìm thì vừa khéo là lúc Hoàng thượng tan buổi chầu, thế là hai người liền gặp mặt.”

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, sáng sớm hôm nay khi đi thỉnh an Hoàng hậu, dường như My Trang đã trang điểm rất cẩn thận, trên đầu cài một đôi trâm vàng hình phượng hoàng dang cánh, lại mặc một chiếc áo dài màu hồng, bên trên thêu hình hoa lá. Đó vốn là thứ màu sắc mặc vào dễ có cảm giác tầm thường, thế nhưng mặc lên người My Trang lại chỉ làm tăng thêm dáng vẻ đoan trang, hiền thục của tỷ ấy, càng nhìn lại càng khiến người ta yêu quý.

Tôi trầm giọng nói: “Hoàng thượng cũng chưa tính là tuyệt tình với My Trang tỷ tỷ, đã gặp như vậy rồi ắt sẽ chẳng đối xử lạnh nhạt.”

Cận Tịch đứng kế bên nhẹ nhàng cất tiếng: “Thái hậu vốn thích các phi tần đoan trang, nền nã hầu hạ Hoàng thượng, mà Huệ Quý tần thì vẫn luôn được lòng Thái hậu nhất mà.”

“My Trang tỷ tỷ còn đang độ trẻ trung xinh đẹp, cứ ngày ngày ở ẩn trong Đường Lê cung cũng chẳng phải chuyện hay.” Thế nhưng nơi đáy lòng tôi lại nổi lên một tia nghi hoặc, với tính cách của My Trang, dù người khác có bức ép thế nào tỷ ấy cũng chẳng chịu phục tùng, hơn nữa tỷ ấy lại là người cẩn thận, trước giờ vẫn luôn cố gắng né tránh Huyền Lăng, sao có thể đánh rơi vòng tay ở khu vực xung quanh Nghi Nguyên điện được, lẽ nào thực sự có chuyện trùng hợp đến thế?

Hoa Nghi đưa tay chỉ về hướng xa. “Nương nương xem kìa, là xe Phượng loan xuân ân đấy, vừa đi từ Đường Lê cung ra, chắc chính là Huệ Quý tần rồi.”

Đang là ban đêm nên không thể nhìn rõ lắm, có điều tiếng xe Phượng loan xuân ân tôi nghe đã hết sức quen tai rồi. Giữa bầu không khí buổi đêm tịch mịch, ánh trăng mềm mại rải xuống từ nơi chân trời, từng làn gió mát thổi tới khiến mấy sợi tóc rối bên tai nhè nhẹ đung đưa, từ đâu đó thấp thoáng vang lại tiếng đồng hồ nước tí tách, còn có cả tiếng ve tiếng ếch kêu dồn dập, xen lẫn trong đó là tiếng lăn lộc cộc của bánh xe Phượng loan xuân ân, hết sức rõ ràng.

Buổi trưa hôm sau, tôi sai người chuẩn bị lễ vật rồi mang tới Đường Lê cung, lúc này My Trang đang ngồi trên chiếc ghế tựa nơi noãn các, hai thị tỳ Thái Nguyệt và Bạch Linh đứng hai bên phe phẩy quạt, vì còn chưa hết cái nóng hè nên tỷ ấy chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu ngà thêu hình hoa cúc, bên dưới là một chiếc váy d