Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

Hậu Cung Chân Huyên Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Huyên là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh của mình, Chân Huyên đã vượt qua mọi trò hãm hại của Hoàng hậu và dần khẳng định quyền lực của mình chốn hậu cung.

Q.1 – Chương 1: Vân Ý Xuân Thâm .

Ngày tôi tiến cung, là một ngày nắng ráo. 20 tháng 8 năm xx âm lịch, ngày hoàng đạo. Ở trong trên đỉnh Tử Cấm Thành có thể thấy chuyện tốt vô cùng, bầu trời trong xanh không có lấy 1 đám mây, thỉnh thoảng có chim nhạn kéo đàn cả lũ mà bay qua . Chim hồng bay cao, nghe nói đây là một điềm báo tốt.

Hàng chục chiếc xe ngựa chuyên đưa tú nữ đến . Mi người đều lặng ngắt như tờ, im lặng lạ thường . Tôi cùng các tú nữ khác đứng chung một chỗ, một đám người đông nghìn nghịt, mặt hoa da phấn, son phấn xông nức mũi . Rất ít người nói chuyện với nhau, họ chỉ chuyên tâm vào bản thân xem xiêm y, son phấn đã ổn chưa hoặc tò mò nhìn trộm quan sát tú nữ bên cạnh .

Việc chọn tú là vận mệnh nữ nhi của từng quan gia, 3 năm 1 lần tuyển chọn, trải qua kì kiểm tra khắt khe, vị nữ tử chưa lập gia đình tài mạo song toàn được chọn vào cung, vinh hoa phú quý.

Lần tuyển chọn lần này đối với tôi không có ý nghĩa lắm . Phụ thân từng nói, nữ nhi của chúng ta được nuông chiều, sao chịu được trói buộc cung đình . Thôi thôi, gả cho 1 bị lang quân tốt là tốt rồi.

Mẹ nói nữ nhi của ta dung mạo gia thế như vậy, lại có học thức, nhất định phải một lang quân tốt nhất cho ta. Tôi cũng vẫn nghĩ như vậy, Chân Huyên tôi nhất định phải gả cho nam nhi tốt nhất thế gian này, cùng hắn kết thành phu phụ sống hạnh phúc trọn đời, Tôi không thể dễ dàng tìm người không xứng với bản thân được.

Mà Hoàng đế cầm giữ thiên hạ, lại chưa chắc là nam nhi tốt nhất . Ít nhất, hắn không thể chuyên tâm đối xử tốt với mình tôi.

Cho nên, tôi cũng không tỉ mỉ về cách ăn mặc. Thoa phấn mỏng trên mặt, chọn y phục màu xanh nhạt hợp với trang phục trong cung, không ngờ phép tắc cắt bỏ, xiêm y rất bình thường khiến cho dung mạo kém đi vài phần . Trên đầu là cây trâm bạch phù dung, ngoài trâm đó, còn có một cây trâm ngọc bích tinh xảo, có vài phần khoe khoang thân phận nữ nhi của Lại Bộ Thị Lang . Như thế chẳng tốn nhiều công sức, tôi chỉ chờ Hoàng Thượng “úp thẻ”, là tôi trượt tuyển .

Địa điểm xem tú nữ ở Tử Cấm Thành là trong chính điện Trường Xuân Cung . Tú nữ chia làm 6 người 1 tổ, từ từ được thái giám dẫn đi ra mắt Hoàng Thượng, nhóm còn lại thì ở lại trong Trường Xuân cung chờ đợi. Việc ra mắt rất đơn giản, dập đầu phía Hoàng thượng – Hoàng hậu, sau đó đứng lên chờ đợi phân phó, Hoàng Thượng hoặc người nào đó nói mấy câu hoặc hỏi gì đó, chỉ việc dạ vâng . Sau đó Hoàng Thượng quyết định “úp thẻ” hay “ Giữ lại.”

“úp thẻ” chính là bị loại, “lưu lại” là được chọn, có thể được gả cho nhà hoàng tộc còn may mắn hơn là làm phi, tạm về nhà chờ đợi ngày lành tháng tốt có thể vào cung .

Đại hôn trước kia của Hoàng Thượng, cũng đã rất nhiều vợ . Đợt chọn tú lần này, chẳng qua muốn có phi tần phong phú, vì Hoàng thượng có con nối dõi.

Tú nữ tập trung hết 1 phòng, tôi và nữ nhi của Tề Châu đô đốc Trầm Tự Đệ là Trầm Mi Trang đã sớm có quen biết nhau . Phủ đệ nhà tôi vốn là láng giềng nhà cô ấy, tôi cùng cô ấy lớn lên từ nhỏ, thân nhau như tỷ muội . Từ xa xa, cô ấy đã thấy tôi cười đi tới, bắt lấy tay tôi, vui mừng thân thiết nói : “ Huyên Nhi, có muội ở trong này tỷ cũng yên tâm. Lần trước nghe ngoại tổ mẫu nói muội muội bị phong hàn, đã khoẻ chưa?”

Tôi bịn rịn, nói : “ Chỉ ho khan 2 tiếng, muội khoẻ rồi. Làm phiền tỷ tỷ lo lắng. Tỷ lặn lội đường xa tới đây, vất vả cho tỷ rồi..”

Tỷ ấy gật đầu, tỉ mỉ xem hai mắt tôi, mỉm cười : “ Ở trong kinh thành nghỉ ngơi 2 ngày, tỷ khoẻ lên nhiều rồi. Hôm nay muội trang điểm rất mộc mạc trông thuần khiết trong trắng, càng thêm vẻ dung mạo xuất chúng .”

Tôi đỏ mặt, thẹn thùng nói : “ Tỷ tỷ không phải là mỹ nhân sao? Nói như vậy làm muội xấu hổ gần chết.”

Tỷ ấy mỉm cười không nói câu gì, lấy tay nhẹ véo tôi hai cái vào má . Lúc này tôi mới có dịp nhìn kĩ tỷ ấy, cả người là đoá hoa hồng đỏ ngàn cánh . Trên trán còn có một đoá hoa nạm vàng, khuyên tai hồng bảo lay động, phong thái trầm tĩnh.

Tôi cười, không khỏi tán dương : “ Mấy ngày không thấy, tỷ tỷ ngày càng trổ mã. Hoàng Thượng thấy nhất định sẽ chọn tỷ cho mà xem.”

Mi Trang ấn ngón tay trên môi ra hiệu bảo tôi chớ lên tiếng, nhỏ giọng nói : “ Lời nói thận trọng ! Nhiều tú nữ nổi bật như vậy, tỷ không chắc sẽ được chọn đâu.”

Tôi tự biết mình nói lỡ, không thèm nhắc lại, chỉ cùng tỷ ấy nói liên miên vài việc nhà.

Chỉ nghe thấy có tiếng “loảng xoảng” xa xa, có tiếng chén trà rơi xuống đất . Tôi cùng Mi Trang tỷ ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn . Chỉ thấy một người thân mặc áo xanh thẫm một tay giữ làn váy, 1 tay dùng lực kéo tú nữ khác, miệng quát : “ Ngươi không có mắt sao? Nước trà nóng như vậy còn đổ trên người của ta ! Muốn giết ta chết à ? Ngươi là tú nữ nhà ai ?”

Tú nữ bị ả kéo tay ă


Insane